Chương 12. Thiên đường

1K 84 2
                                    

"Phàm là nơi có nam nhân thì sẽ có nữ nhân, nơi có nữ nhân thì sẽ có chiến trường"
______________________

Hiện tại trong tay Shinichi là một tách cà phê của Royal Doulton*, hòa với hương khói mờ mịt của cà phê cao cấp, cậu lặng lẽ đánh giá căn phòng tràn ngập thân sĩ thục nữ, quả thật tẻ nhạt đến cực điểm.

Sau khi kết thúc hoạt động ở sân đua ngựa, Aldrich đề nghị đi tới câu lạc bộ thân sĩ gần đó để vừa giải trí vừa đàm luận, Gin cũng không dị nghị gì cứ thế tiếp nhận lời mời.

Câu lạc bộ thân sĩ này được trang trí cực kì xa hoa, nơi này vốn dĩ là dành cho những hội viên có thân phận đặc biệt, yêu cầu vai vế của hội viên cực kì nghiêm ngặt, lúc Shinichi đi vào có nhìn thấy một vài Nam tước có chút quen mắt đang bị giữ lại phía bên ngoài.

Đương nhiên trong này chỉ toàn những nhân vật thuộc tầng lớp thượng tầng hội tụ, Gin vô cùng được chào đón, đã liên tục khiêu vũ với bảy, tám quý phụ thiếu nữ gì đó.

Aldrich vẫn luôn ngồi trên vị trí cũ, thế nhưng cũng vừa được một quý phụ ngoài ba mươi mời khiêu vũ, vì thế hiện tại chỉ còn Vermouth ngồi cùng cậu.

Thực chất Vermouth cũng là vừa quay lại sau khi nói chuyện xã giao, thế nên giờ nàng đang cởi cái áo khoác lông chồn vừa dày vừa nặng ra.

"Vermouth, cô không mệt à?" Shinichi nhịn không được mà phun tào, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy Vermouth cùng nữ nhân này tranh giành tình nhân, hoặc là cùng nữ nhân kia ngươi trào ta phúng, thực sự bận rộn vô cùng.

"Nha nha, Cool Guy, cậu thật không hiểu a, phàm là nơi có nam nhân thì sẽ có nữ nhân, nơi có nữ nhân thì sẽ có chiến trường, mà so với đám nam nhân dùng bạo lực để tranh đấu thì nữ nhân chỉ có thể giằng co một cách lặng lẽ mà bí ẩn." Vermouth phẩy quạt che khuất khóe môi, cười nhạt nói, "Hôm nay Gin chỉ dùng tạm cái thân phận Tử tước mà thôi, quyến rũ hắn cũng không phải là chuyện gì khó, thế nhưng ánh mắt nữ nhân nơi này cực kì hiểm độc, tự nhiên biết người nào có quyền thế, đáng giá kết giao."

"Ha ha." Shinichi cười khan hai tiếng, thật không hiểu nổi những nữ nhân này nghĩ gì, loại ác ma như Gin cậu trốn còn không kịp, sao có thể nghĩ tới chuyện chạy đến mà quấn lấy chứ?

"Nha nha, cậu cũng không phải là không được để ý đến." Vermouth ôm lấy cánh tay Shinichi, một tay chỉ về phía nữ sĩ tóc đỏ đang cầm một ly Sherry đứng hướng bên trái trước bàn ăn, "Người kia ăn mặc giống như nữ sĩ thường xuyên giao thiệp, từ lúc cậu bắt đầu bước vào đây đã nhìn cậu chằm chặp."

"Vermouth, cô nói bậy gì vậy." Shinichi nhìn theo hướng Vermouth chỉ, ánh mắt nữ sĩ kia cũng không hề lườm nguýt về phía này, sao có thể đang theo dõi cậu được chứ?

"Cool Guy, nữ sĩ đến nơi này thì hơn phân nửa đều mong muốn 'một đêm thành danh', cái mà bọn họ theo đuổi chính là lúc nào cũng được hưởng thụ cuộc sống của tiền tài, quyền lực, địa vị; hoặc tốt nhất là khiến cho cả London đều biết đến tên các nàng......" Vermouth nắm chặt tay Shinichi, lẩm bẩm nói, "Nha nha, tất cả đều do Gin a, biến cậu thành con búp bê xinh đẹp tới cả cách ăn mặc. Không nói những cái khác, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay cậu, đã là sinh hoạt phí cả đời của hai, ba dân chúng bình dân sống ở tầng lớp phổ thông rồi."

[GinShin][đồng nhân Conan] Tình yêu Mạn Đà La màu đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ