CHAP 1

735 61 4
                                    

Bịch

Song Jaewon thả túi đồ cuối cùng xuống đất. Hôm nay là ngày chuyển phòng thuê mới của cậu. Lão chủ nhà cũ đáng ghét dám lật lọng, đuổi cậu đi chỉ vì lão muốn lấy lại phòng để cho người khác thuê với giá cao hơn. May mà cậu thông minh đã lấy lại được 2 tháng tiền nhà, nếu không thì đã mất tiền rồi lại còn nuốt không trôi cục tức. Và lại trong cái rủi có cái may nữa, vô tình cậu lại thấy được cái tờ rơi đang bay bay trên đường, trên đó ghi có nhà cần cho thuê, tuy rằng nhìn tờ rơi hơi cũ nhưng căn nhà nhìn rất đẹp. Thế là Jaewon nhanh chóng liên hệ, người chủ nhà không có ở đây, hình như là đang sống bên nước ngoài. Cậu thuê được nhà rất thuận lợi, lại còn thuê dài hạn, hợp đồng gõ bằng máy và chuyển khoản trước 3 tháng cho chủ nhà là được. Cậu trả luôn 1 năm tiền nhà cho tiện, số tiền cậu kiếm được đủ để trả luôn 2 năm ấy chứ. Hít một hơi thật sâu mỉm cười nhìn căn nhà mới, trong đầu cậu bắt đầu phác thảo việc sơn sửa, trang trí căn nhà. Tất nhiên là đã được sự đồng ý của chủ nhà rồi.

Cạch/Cạch

Tiếng tra chìa và ổ khóa cùng lúc vang lên, Jaewon nhìn sang bên cạnh. Người ở bên cạnh cũng mở to mắt nhìn sang phía Jaewon.

- Cậu/Anh là ai?

Người đối diện là một chàng trai rất trẻ, da trắng bóc cùng với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ôm sát mặt càng tôn lên nước da trắng. Chàng trai chỉ thấp hơn Jaewon nửa cái đầu, quần jean cùng với áo hoodie khiến cho chàng trai cực kì đáng yêu. Nhìn thấy chàng trai cũng tra chìa khóa vào ổ tại chính căn nhà mình vừa mới thuê, Jaewon nhíu mày hỏi:

- Anh, à nhìn mặt búng ra sữa thế này thì chắc cùng lắm bằng tuổi tôi nhỉ. Cậu là ai?

Chàng trai chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn căn nhà trước mặt:

- Đây là nhà tôi vừa mới thuê. Để tiện xưng hô thì tôi năm nay 25 tuổi.

- 25 tuổi? – Cậu trợn tròn mắt, thấy hơi quê độ vì cậu kém người ta 3 tuổi lận. Nhưng thực sự thì nhìn người trước mặt nói 18 19 tuổi cậu cũng tin ấy chứ. – E hèm, mà anh nói sao? Nhà anh thuê?

- Đúng vậy, tôi đã làm hợp đồng và trả trước 1 năm tiền nhà rồi. Đây này – vừa nói chàng trai vừa lấy điện thoại mở cho cậu xem.

- ... - Jaewon nhìn điện thoại, rồi lại nhìn chàng trai, phẫn nộ gọi điện cho chủ nhà, nhưng đáp lại sự tức giận của cậu chỉ là những tiếng tút kéo dài.

- Có chuyện gì vậy?

- Đây cũng là nhà tôi thuê, cũng đã đặt 1 năm tiền nhà.

Jaewon cau có, vừa mới thoát khỏi lão chủ nhà cũ tham lam, thì lại gặp phải tình huống thế này. Có vẻ như dạo gần đây vận may của cậu nắm tay nhau đi chơi hết thì phải. Chàng trai bên cạnh cũng bấm gọi cho chủ nhà nhưng không được, liền thở dài quay sang nói với Jaewon:

- Tôi không gọi được cho chủ nhà, bây giờ nếu cứ đứng thế này thì trời tối mất. Vào nhà rồi nói chuyện.

Nói rồi chàng trai nhanh tay mở cổng rồi kéo vali cùng đồ đạc vào, Jaewon nhanh chóng vào theo. Cơ bản thì căn nhà cũng đã đầy đủ đồ đạc, nên cả 2 người cũng không mang theo quá nhiều thứ. Căn nhà xây theo kiểu cũ không có tầng nằm ở cuối một khu phố không đông đúc lắm, vừa đúng ý Jaewon vì cậu cần sự yên tĩnh để học tập cũng như làm việc. Đằng trước cho sân để xe, xếp 1 vài dụng cụ tập thể dục còn sân sau là sân vườn. Mọi thứ khá sạch sẽ vì chủ nhà bảo 1 tháng có người đến quét dọn 1 lần, chỉ trang trí thêm 1 chút là căn nhà sẽ rất đẹp. Bên trong thì có phòng khách, nhà bếp và 2 phòng, 1 nhà vệ sinh, rộng rãi và thoáng mát. Quan trọng ở đây là giá cực kì rẻ. Khi mới nhìn vào thì căn nhà có vẻ hơi âm u, có lẽ là do đã lâu không có người ở. Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế sofa, cậu ngồi xuống đối diện.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ