CẢNH BÁO: CHƯƠNG TRUYỆN CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, MÁU ME
Tia nắng vàng óng chiếu xuyên qua lớp rèm vào căn nhà nhỏ, trên sofa là cậu thanh niên đang nằm co người ngủ ngon lành.
Ting ting ting ting ting.... Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cậu thanh niên ngọ nguậy, vươn tay tắt điện thoại cái rụp. Cậu thanh niên đó chính là Jaewon chứ còn ai vào đây nữa. Có lẽ do đêm qua ngủ không ngon nên sáng nay cậu đã ngủ quên mất. Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, là bạn cùng lớp gọi tới.
- Song Jaewon, hôm nay cậu không đi học sao? Giáo sư đang hỏi cậu kìa.
- Hôm nay tôi hơi mệt, nhờ cậu xin phép giúp tôi. Tôi sẽ liên hệ với giáo sư sau. Vậy nhé.
Jaewon cúp máy, định ngủ tiếp thì đột nhiên mở to mắt rồi bật dậy, nhìn xung quanh. Cậu nhớ lại đêm hôm qua, Hanbin hyung nửa đêm ngồi ở ghế thất thần, lại còn khóc. Vậy mà bây giờ lại không thấy anh đâu. Cậu ngồi vò vò cái đầu hướng ánh mắt vào căn phòng của Hanbin, nó vẫn cứ đóng im lìm như thế, chỉ mở ra rồi đóng ngay lại khi có anh ở nhà. Thậm chí cậu còn chẳng kịp ngó vào được lấy một cái. Hỏi cậu có tò mò không? Tất nhiên là có, bản năng con người mà. Nhưng cậu không thể vì sự tò mò của mình mà xâm phạm quyền riêng tư của anh được. Có lẽ anh ấy khổ tâm điều gì đó mà không thể chia sẻ được, thời gian cả 2 bên nhau chưa đủ nhiều để anh ấy có thể chia sẻ với cậu. Jaewon thở dài, không biết phải làm thế nào, liền gọi điện cho BonHyuk. Đầu dây bên kia đổ 3 hồi chuông liền bắt máy.
- Yô, nay hình như có bão. Thiếu gia Song Jaewon lại gọi điện cho tôi vào giờ này ư?
- Vậy cho thiếu gia hỏi, idol tương lai có thời gian rảnh nghe thiếu gia đây tâm sự không?
- Thiếu gia có 30 phút.
Jaewon chần chừ, 1 lúc cũng tìm được ngôn từ kể lại câu chuyện. Kể xong, phía bên kia im lặng.
- Còn nghe máy không vậy? – chờ mãi không thấy bên kia nói gì, Jaewon đành mở lời trước.
- Thiếu gia Song Jaewon, mày thích Hanbin hyung rồi. Thích kiểu muốn trở thành người yêu, muốn kết thành bạn đời ấy. Chứ không phải kiểu anh em trai. Hiểu không?
Lại là một sự im lặng kéo dài... Tút... tút... tút...
Koo BonHyuk trợn mắt nhìn chiếc điện thoại, nội tâm gào thét "Song Jaewon, hãy cho tao một lý do để tiếp tục làm bạn mày đi có được khônggggggggg....?" Còn ở bên này, Jaewon vẫn duy trì trạng thái im lặng, điều chỉnh cảm xúc và tiếp nhận những gì Hyuk vừa nói. Thực ra thì sau đêm hôm qua, cậu cũng đã xác định được tình cảm của cậu dành cho anh, gọi cho Hyuk chỉ là để xác nhận lại thôi.
Ting... ting...
"Hanbin hyung của mày bí ẩn quá. Quan tâm người ta nhiều một chút. Nếu muốn nghiêm túc yêu đương thì cũng phải chân thành mà tìm hiểu, chăm sóc anh ấy. Biết chưa. Khi nào thành đôi thì gọi tao 1 tiếng hyung coi như trả phí tư vấn cũng được. Hyuk công tử rất rộng lượng ah~"
Jaewon đọc tin nhắn rồi phì cười, nhắn lại "Ồ, hyuk công tử rộng lượng quá" rồi bỏ máy sang một bên, đứng dậy dọn dẹp căn nhà một chút. Cậu mở hết cửa trong nhà để đón toàn bộ nắng và gió, có nắng vàng nhuộm lên cả căn nhà như bừng sáng. Cậu muốn xua đi hết những u tối của cơn ác mộng ngày hôm qua. Đáng tiếc là anh không có ở nhà, nếu không cả hai cùng ngồi ở sau vườn, nhâm nhi cốc café thì tuyệt vời biết mấy. Cậu tự nhủ tối nay Hanbin hyung về, phải quan tâm tới anh ấy nhiều hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanfictionCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...