Chap 6

262 37 4
                                    

Tin tức về chuyện của Join nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng thấy mọi người xôn xao vì vụ việc này vì thi thể của Join quá đáng sợ mặc dù đã bị làm mờ hình ảnh.

- Bà đọc báo chưa, tôi không dám nhìn hình ảnh luôn.

- Hình như do dùng ma túy nên bị ảo giác đó. Tôi lỡ tay bấm vào mà rùng mình ám ảnh.

- ...

Jaewon nghe thấy câu chuyện của 2 người bên cạnh, cậu lại nghĩ tới hình ảnh đáng sợ đó, nhưng không phải người trên báo mà là cô gái trong giấc mơ của cậu. Trong vô thức, cậu nhớ lại lời cảnh báo của bác gái sáng nay. Đang miên man suy nghĩ thì có bàn tay vỗ vai cậu khiến cậu giật mình, cau có quay lại thì thấy nụ cười rạng rỡ của Hanbin, gương mặt cau có trở nên dịu dàng ngay tức thì. Lúc ở ngoài cậu tính đi mua đồ về nấu ăn, nhưng nghĩ tới Hanbin hyung nên cậu quay về muốn rủ anh đi cùng.Và tất nhiên Hanbin hyung đồng ý rồi. Hôm nay Hanbin mặc một chiếc áo phông màu hồng phấn và chiếc quần jean ống suông, đơn giản mà rất đáng yêu khiến cậu có suy nghĩ muốn giấu anh ở nhà luôn. Càng ngày cậu càng thấy cậu muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.

- Xem anh tìm được gì này? – Hanbin vui vẻ giơ con Pikachu bằng bông lên, vẫy vẫy trước mặt cậu. Nụ cười tươi rói.

Jaewon đưa tay lên định vuốt con Pikachu bông, nhưng như có một sức hút mãnh liệt, bàn tay của cậu đã hạ xuống đầu của anh. Yết hầu khẽ cử động, cậu bối rối xoa xoa tóc anh rồi nhanh chóng quay đi để che gương mặt đang dần nóng lên của mình:

- Xinh, vậy lấy con này về cho anh.

Hanbin cười tít mắt gật gật đầu thả con Pikachu bông vào xe đẩy, rồi chạy sang hí hoáy chọn một ít đồ ăn vặt. Jaewon phì cười, không biết người này có thật là hơn tuổi cậu không nữa, trừ cái đêm cậu thấy anh ngồi khóc ở sofa ra thì nhìn anh lúc nào cũng giống một đứa con nít, vui vẻ và hiếu động. Cậu muốn anh mãi vui cười như vậy, cậu muốn che chở cho anh, cậu muốn bên cạnh anh kể cả khi anh vui hay buồn.

- Em thấy trong người thế nào rồi? – Hanbin ngửa cổ đưa tay sờ trán cậu. Còn vì sao phải ngửa cổ, vì tất nhiên là cậu cao hơn anh rồi. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường đó.

- Em không sao rồi, chúng ta về thôi, mua đủ đồ rồi.

Hanbin vui vẻ gật đầu. Trên đường về nhà, người ta vẫn bàn tán về chuyện của Join, Jaewon hơi tò mò, nên quay sang hỏi chuyện Hanbin:

- Hanbin hyung, anh nghe tin tức sáng nay chưa?

- Anh nghe rồi.

- Đáng sợ thật đấy. Hình ảnh đó được làm mờ rồi mà em vẫn rùng mình. Mà dạo này...

Jaewon đang nói thì dừng lại, vì quay sang không thấy Hanbin bên cạnh. Cậu quay lại, thì thấy Hanbin với gương mặt lạnh tanh, khác hẳn với gương mặt đáng yêu hàng ngày.

- Ác giả thì ác báo.

Jaewon sửng sốt, giọng nói của Hanbin bây giờ lạnh lẽo đến cực điểm. Cậu gãi gãi đầu bối rối, đang không biết phải làm sao thì một bàn tay vỗ cái bộp lên vai cậu.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ