"Hanbin à... Hanbin..."
Một màu trắng xóa bao trùm lên không gian. Hanbin xoay qua xoay lại xác định phướng hướng, bên tai vang lên rất nhiều tiếng gọi tên mình. Phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ nâu nhìn rất quen thuộc. Anh tò mò mở cửa bước vào...
.
.
.
Bước qua cánh cửa là một ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính, màu chủ đạo là màu trắng, nội thất đa phần đều làm từ gỗ. Đây chẳng phải là nhà mình sao? Ngôi nhà mà Hanbin và Hayoon đã sống từ nhỏ ở nước ngoài. Anh còn đang bần thần nhìn căn nhà, thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc mà anh luôn mong nhớ.
- Hanbin, về rồi hả con?
Hanbin xoay người lại, đúng là mẹ rồi. Mẹ vẫn dịu dàng như vậy, vẫn là mùi thơm từ đồ ăn mẹ nấu. Anh bật khóc lao vào ôm chầm lấy mẹ.
- Sao thế con? Ở trường nhiều bài vở quá hả? Không sao. Vào tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm. Hôm nay có sườn xào chua ngọt con thích đấy.
Hanbin nghẹn ngào không muốn buông tay, chỉ sợ nếu bây giờ buông ra thì mẹ sẽ biến mất. Bà Oh mỉm cười ôm lấy con trai, xoa xoa mái tóc đen mượt.
- Đứa nhỏ này hôm nay lại làm nũng rồi.
Ngoài cửa, một cô gái với mái tóc dài bước vào. Làn da cô trắng sứ, mặc bộ đồ thể thao ôm sát tôn lên dáng người thật đẹp, trên vai là bộ vợt cầu lông.
- Con về rồi đây.
Hanbin mở to mắt quay ra, đúng là chị Hayoon rồi. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, lại bật khóc nức nở khiến Hayoon đứng hình đưa mắt sang mẹ. Bà Oh chỉ lắc đầu mỉm cười quay trở vào bếp, tiếp tục dọn nốt chỗ thức ăn mới chín.
- Thằng nhóc này, sao đấy? Ở trường ai bắt nạt em hả? Nói với chị để chị xử lý cho.
Đúng là hồi bé xíu, vì nước da trắng bóc và vóc người hơi gầy nhỏ nên Hanbin hay bị bắt nạt ở trường. Nhưng chị Hayoon đã phát hiện kịp và túm đầu đám bắt nạt anh, tẩn cho một trận rồi dằn mặt chúng. Sau chuyện đó, không ai dám bắt nạt anh nữa, còn lẽo đẽo chạy theo chị Hayoon gọi đại ca. Hanbin càng lớn càng hoạt bát đáng yêu, nên cũng được mọi người trong lớp yêu thích. Thấy chị bảo muốn xử lý ai bắt nạt mình, Hanbin lại càng nức nở ôm Hayoon chặt hơn.
- Thôi bố con sắp về rồi, cả hai đứa không định ăn cơm hả.
Hanbin lắc lắc đầu dụi vào người chị gái rồi mới buông cô ra. Khung cảnh gia đình vẫn ấm áp như vậy, anh không muốn rời đi, không muốn xa gia đình mình thêm lần nào nữa. Anh chạy vào trong phụ mẹ sắp xếp bát đũa, còn hăm hở đi gọt sẵn trái cây tráng miệng cho cả nhà. Một lúc sau bố Oh cũng về, Hanbin nhào tới ôm chầm lấy bố mà khóc. Cả nhà lại được một phen hốt hoảng. Cuối cùng thì gia đình 4 người cũng ngồi vào bàn ăn, cùng nhau chia sẽ, chuyện trò kể về những điều đã trải qua trong ngày. Hanbin cười rạng rỡ bên bố mẹ và chị gái, ra sức ăn thật nhiều món ngon của mẹ.
Nhưng...
Giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ. Màu đen bắt đầu bao trùm lấy căn nhà, nuốt chửng cả khung cảnh gia đình đầm ấm. Hanbin hoang mang, bắt đầu lớn tiếng gào thét tên bố, tên mẹ, tên chị. Anh hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng chỉ còn lại một màu đen u ám. Phía trước lại có một cánh cửa, Hanbin vội vàng mở cửa bước vào mong tìm kiếm lại gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanficCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...