Chap 12

221 32 2
                                    

Yo Hyun lái xe đến công ty, vừa bước chân vào sảnh đã thấy cánh nhà báo vây vòng lớn vòng bé trực chờ đưa tin. Hắn vội xoay người đi bằng cửa sau vào. Trợ lý thấy hắn bước vào phòng liền vội vàng ngó xung quanh rồi đóng cửa, lôi ra 1 sấp giấy tờ đưa cho hắn, đều là những chứng cứ trốn thuế, tham ô,...

- Tổng giám đốc, tất cả giấy tờ tôi đã mang ra để hết ở đây. Chúng ta cần thiêu hủy ngay trước khi cảnh sát lấy được lệnh khám xét.

- Bí mật đem đốt hết đi. Còn bản nào khác nữa không?

- Tôi đã xử lý xong xuôi hết rồi. Thời gian này tổng giám đốc cần cẩn thận, chúng ta cần đóng băng một thời gian.

- Được, xử lý ổn thỏa rồi báo lại cho tôi là được. Tôi sẽ tạm thời vắng mặt một thời gian, khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

Người trợ lý cúi người rồi ra ngoài. Yo Hyun mệt mỏi thở dài một lần nữa, gần đây vận xui cứ theo đuổi hắn mãi, bắt đầu từ cái chết của Join. Hắn đã cử người đi điều tra nhưng thực sự là không thể tìm ra được điều gì. Nếu cứ như thế này, sớm muộn gì sự nghiệp mà hắn vất vả giành lấy sẽ sụp đổ. Hắn sẽ quay lại trở thành một kẻ trắng tay, bị người khác khinh thường. Yo Hyun nhắm mắt, kí ức mà hắn muốn chôn vùi dần hiện về.

- Mày cút ra ngoài, thứ con rơi đê tiện mà cũng đòi trèo cao à.

Người phụ nữ liếc mắt nhìn đứa bé đang run rẩy dưới đất, nước mắt rơi lã chã. Nó là sự cố ngoài ý muốn sau một đêm lầm lỡ của ba và mẹ nó – một cô gái làng chơi chuyên kiếm những gã đàn ông có vợ lắm tiền mà ăn vạ. Nó chỉ nhớ lúc nó lên 6, mẹ dẫn nó đứng trước cửa một ngôi nhà thật lớn, cánh cổng vàng to đùng nó ngửa cổ lên nhìn không hết. Mẹ nó bấm chuông cửa, người đàn ông cao lớn với đôi mắt đào hoa đi ra. Rồi hai người kéo nhau ra một góc, rồi cãi cọ lớn tiếng. Nó mở to mắt nhìn, nhìn mẹ nó cười ngặt nghẽo phe phẩy chiếc thẻ màu đen mà nói với nó.

- Bố mày đấy, từ giờ mày ở với bố mày.

Rồi mẹ đi mất, và chưa 1 lần quay lại thăm nó. Lúc ấy nó còn quá nhỏ, nó nhìn ngôi nhà to lớn, trong cái suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ, nó thầm mừng vì nó được ở nhà lớn, sẽ không phải nhịn đói, không phải thấy cảnh mẹ nó vui vẻ với những người đàn ông khác nhau, sẽ không phải chịu những đòn roi khi mẹ nó say rượu. Người đàn ông thở dài, quay lại nhìn nó.

- Tên con là gì?

- Hyun. Mẹ gọi con là Yo Hyun.

- Được rồi, giờ chúng ta vào nhà.

Đôi mắt nó ánh lên sự vui vẻ, theo bố vào trong nhà. Nhưng... người phụ nữ nhìn sang trọng trong nhà không ngừng gào lên, chỉ vào nó nói nó là đồ con hoang, đòi đuổi nó ra khỏi nhà. Cũng may, bố bảo vệ nó. Quãng thời gian tiếp theo của nó cũng không hề dễ chịu. Người phụ nữ kia là vợ của bố, tất nhiên là nó không được phép gọi bà ta là mẹ, bữa ăn cũng không được ngồi chung bàn, thấy bà ta thì phải vòng đi chỗ khác. Lúc bà ta vui thì nó được yên ổn, lúc không vui thì nó sẽ phải ngồi nghe bà ta đay nghiến, chỉ chiết. Nó không hiểu, nó đã cố gắng ngoan ngoãn, tại sao bà ấy vẫn không thích nó.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ