Chap 19

211 32 4
                                    

_Cảnh báo có yếu tố kinh dị_

Yo Hyun sau khi chạy ra được khỏi cổng trại giam liền cắm đầu cắm cổ chạy. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm đó là phải chạy thật xa nơi đây, liên lạc được với tay chân ở nước ngoài để có thể ở ẩn một thời gian, chờ ngày tái sinh. Hắn thấy một tia sáng ở trước mắt, hắn nghĩ rằng đó là lối thoát ra nên cứ thế mà chạy, đến khi dừng lại, hắn thấy trước mặt là 1 căn nhà không thể quen thuộc hơn. Yo Hyun khựng lại, hắn muốn quay đầu chạy đi nhưng ngay khi quay đầu lại, hắn thấy Hayoon phía sau. Lần này, cô không xuất hiện dưới bộ dạng đáng sợ nữa mà xuất hiện trong hình dáng lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau với chiếc váy dịu dàng, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp như gió xuân. Cơ thể của Yo Hyun cứng ngắc, không thể điều khiển được hành động của bản thân. Hayoon tiến một bước, hắn lùi một bước, lùi cho đến khi cánh cổng nhà bật mở, hắn tiếp tục lùi vào, lùi sát cửa nhà thì Hayoon đã ngay trước mặt hắn rồi. Cửa nhà cũng mở ra, hắn ngã nhào vào trong. Không gian nhà bây giờ chính là cách bài trí trước kia, mà Hayoon đã tự tay thiết kế, tự tay mua từng món đồ với hi vọng về một gia đình ấm cúng ngập tràn hạnh phúc. Cánh cửa đóng lại ngay tức khắc, Yo Hyun hốt hoảng lao ra mở cửa nhưng dùng sức thế nào cũng không mở ra được. Bốn xung quanh tối đen như mực, đến ngay cả chính ngón tay mình cũng không nhìn thấy được. Tâm trí hắn bắt đầu hoảng loạn, hắn cứ tưởng có người giúp hắn thoát ra khỏi phòng giam chật hẹp kia thì hắn sẽ có cơ hội chuyển mình. Hắn rơi vào cùng cực tuyệt vọng. Sự tối tăm xung quanh như phản ánh tương lai của chính hắn vậy.

Trong lúc Yo Hyun đang hoảng loạn tiếp tục dùng sức mở cánh cửa nhà, đột nhiên căn nhà bừng sáng. Không phải ánh sáng trắng của chiếc đèn led trên tường mà ánh sáng từ chiếc đèn nhấp nháy giống như trong quán bar. Nhạc bắt đầu nổi lên, mùi thuốc lá, mùi shisha uốn lượn quanh căn nhà. Tất cả đều được phát ra từ căn phòng của Hayoon. Khung cảnh tái hiện lại bi kịch năm đó. Không gian xoay chuyển đảo lộn, Yo Hyun đang bị bốn gã đàn ông dồn vào bên trong phòng. Đây chẳng phải là những gã đã làm nhục Hayoon và chết cách đây không lâu sao? Tất cả các hành động này đều y như năm đó, và Yo Hyun đang ở vị trí của Hayoon. Bốn gã đàn ông vây quanh gã, ở phía sau là một vài tên khác giương chiếc máy quay phim, tất cả đều cười, nụ cười biến thái ghê tởm. Ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ tím tím vẫn quay vòng, chiếu lên mặt những gã đàn ông như ác quỷ. Quần áo trên người hắn bị lột xuống, tất cả lao vào hắn như những con thú, liếm mút, gặm cắn. Các vết cắn ứ máu dần xuất hiện. Hắn đau đớn chỉ có thể ú ớ không thốt ra được thành tiếng. Chiếc quần con cũng là phòng thủ cuối cùng của hắn bị xé xuống, có gì đó đang xuyên vào cơ thể hắn, máu bắt đầu chảy. Cơn đau thốn tới tận óc. Nhưng càng đau đớn hắn lại càng tỉnh táo, đôi mắt hắn mở trừng trừng nhìn vào những con thú đang đến mùa động đực trước mặt. Tiếng nhạc, tiếng cười, mùi khói thuốc, mùi thức ăn ngập tràn trong căn phòng quyện lại với nhau. Yo Hyun cảm thấy đầu mình sắp nứt ra, những gã đàn ông kia thay phiên nhau xâm phạm hắn, cứ người này ra người kia lại tới, có khi là hai người cùng lúc. Cơn đau đớn chưa dứt thì hắn bị giật ngược tóc ngửa mặt lên, đối mặt với hắn lúc này là Hyun Ki, người chết cuối cùng trong số bốn tên chủ chi nhánh. Yo Hyun gào thét trong lòng, nghiến răng nghiến lợi muốn vùng ra, người luôn nịnh nọt hắn, làm tay sai cho hắn bây giờ đang thô bạo đưa đẩy vào bên trong hắn, giật tóc hắn. Đột nhiên có gì đó lạnh ngắt vuốt từ trán xuống má, rồi xuống cằm hắn. Yo Hyun lạnh sống lưng, đó là một con dao gọt hoa quả sắc bén. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì con dao đã rạch ngang miệng hắn, kéo một đường dài đến gần mang tai. Hắn đau đớn hét lên, đầu óc quay cuồng, chân tay buông thõng. Tiếng cười vang lên bốn phía. Đối với hắn bây giờ, những tiếng cười này, ánh đèn này, căn phòng này không khác gì địa ngục. Bên tai hắn liên tục được rót vào những tiếng thì thầm kinh tởm: "Bên trong em thật chặt." "Em sẽ là cô dâu của tất cả bọn anh, ngoan ngoãn nào." " Máu của em chảy rồi này, sẽ là chất bôi trơn tuyệt vời đấy. Hahahahahaha"... Yo Hyun đau chết lặng, thở hổn hển, mồ hôi túa ra. Cái cảm giác đau đớn thấu xương tủy len lỏi trong từng tế bào của hắn. Hắn bắt đầu muốn kêu cứu, ai có thể cứu hắn ra khỏi cảm giác đau đớn này.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ