Chap 10

227 27 1
                                    

Quay trở lại với Yo Hyun và chiếc hộp kì lạ. Sau khi ở quán bar bước ra, hắn đứng tựa vào ô tô của mình mà day day hai bên thái dương. Lúc nãy khi uống rượu, hắn lại mơ hồ nhìn thấy cô gái trong tấm hình nhìn hắn, nhìn hắn cười quỷ dị. Hắn như phát điên mà ném ly rượu trong tay về phía đó. Bao nhiêu năm nay hắn dường như đã quên mất chuyện năm đó, quên mất rằng hắn đã phải bất chấp thủ đoạn như thế nào mới có được vị trí như ngày hôm nay. Chiếc ghế quyền lực mà hắn đang ngồi đó, trải bên dưới là tính mạng cả một gia đình, là chính lương tâm mà hắn đã bán cho quỷ dữ. Cô gái đó... quay trở lại báo thù rồi? Vốn dĩ Yo Hyun không phải là kẻ ngồi yên chờ cái chết, cũng không phải là kẻ quá tin vào ma quỷ. Vậy cho nên trong đầu gã bắt đầu âm thầm tính toán tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Và đầu tiên, đó là bắt đầu từ chiếc hộp mà hắn nhận được từ chỗ người em họ của mình - Song Jaewon.

.

.

.

Jaewon và Hanbin đặt tên cho bé cún là Poo. Poo nhỏ xíu, có bộ lông trắng muốt. Lúc Hanbin tìm thấy là bé đang bị thương ở chân, nên Jaewon đã mang bé đi bác sĩ để băng bó, tiện tiêm phòng luôn. Trộm vía mèo Goro rất yêu em Poo, thấy em bị thương ở chân cũng không chạy tới nô giỡn nhiều, chỉ nằm yên bên cạnh, mở to đôi mắt mèo nhìn 2 anh lớn chăm sóc cho Poo. Vậy nên khung cảnh hiện tại ở trong nhà đó là Hanbin đang ngồi dưới đất trong phòng khách, tay bế em Poo trên tay, xoa xoa cái gáy nhỏ xíu. Bên cạnh là Jaewon đang cầm cái bình sữa cho chó con lắc lắc. Trên sofa là Goro nằm liếm lông, thi thoảng ngó cái đầu tròn vo dậy mở to mắt nhìn Poo đang được đút sữa. Nhìn thế nào cũng thấy một gia đình rất hạnh phúc. Lâu lâu Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Jaewon, cười ngốc nghếch, đôi mắt cười cong lên làm gương mặt anh bừng sáng. Anh giống như là cục sạc pin chạy bằng cơm của cậu vậy đó. Sau mỗi buổi học mệt mỏi về, cậu chỉ muốn bay vào ôm lấy anh thật chặt, muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Giá như thời gian ngưng lại ở giây phút này, mọi thứ đều thật hạnh phúc. Nhưng sự tồn tại của Hanbin vốn đã không chân thực, mọi điều lạ lùng vẫn cứ diễn ra. Quá thứ thì không thể thay đổi được.

.

.

.

_ Quán cafe T_

Yo Hyun ngồi nhìn chằm chằm cốc cafe, tay không ngừng khuấy đều. Trước mặt hắn là tập tài liệu mà trợ lý vừa đưa cho hắn, trên đó là bức ảnh ngôi nhà mà Jaewon đang sống hiện tại. Đã 1 tuần kể từ ngày hắn nhận được chiếc hộp kì lạ đó, hắn cũng đã cố gắng vứt chiếc hộp đó đi, thậm chí là đem đi đốt. Nhưng bằng 1 cách ma quỷ nào đó, chiếc hộp vẫn quay trở lại yên vị trước cửa nhà hắn khiến hắn phát điên. Khi nhận được tập tài liệu, hắn đã nghi ngờ có khi nào Jaewon đang làm gì sau lưng hắn? Và rồi hắn lại suy nghĩ lại, hắn biết Jaewon từ khi cậu mới lọt lòng, cậu và gia đình đó chẳng liên quan gì đến nhau cả thì không thể nào có chuyện Jaewon sẽ làm gì hắn, cộng thêm thái độ của cậu khi gặp hắn vẫn rất bình thường. Nhưng tại sao Jaewon lại ở trong căn nhà đó, tại sao chiếc hộp đó lại được chuyển tới cho Jaewon rồi mới đến tay hắn. Để giải đáp thắc mắc, thì chỉ có thể trực tiếp tìm gặp cậu mà thôi.

- Yo Hyun hyung, anh đến lâu chưa?

Jaewon cười hiền lành ngồi xuống trước mặt hắn, tíu tít hỏi chuyện hắn như ngày cậu còn nhỏ, điều này càng khẳng định cậu không hề biết chuyện gì của hắn cả.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ