Jaewon cầm tấm hình Hayoon nặng nề bước vào nhà, đèn điện đều tắt hết. Cậu không phải một kẻ ngốc, cậu có những suy đoán, có những nghi vấn, có cả những điều cậu tận mắt nhìn thấy nhưng cậu đều im lặng. Cậu yêu anh, cậu không muốn đào sâu vào quá khứ của anh vì cậu biết, quá khứ của anh phải kinh khủng thế nào thì ngay cả khi anh nằm trong vòng tay cậu, anh vẫn giật mình lo âu. Cậu biết Hanbin của cậu thiếu cảm giác an toàn, anh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với cậu, anh vẫn dè dặt khi cậu vô tình đề nghị ngủ chung. Cậu thấy... thi thoảng có những đêm trong phòng anh lập lòe ánh sáng, tỏa ra thứ gì nó âm u đến nặng nề. Móc nối tấm hình này cùng người anh họ, cùng Hanbin, cùng những cái chết kì lạ về các giám đốc chi nhánh của Haebaelagi, có lẽ... cậu cũng đã hiểu. Nhưng, tại sao Hanbin lại làm như vậy, và bằng cách nào, cô gái này có liên quan gì đến Hanbin? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ liên tiếp nhảy ra khiến đầu cậu đau muốn nứt ra. Tiếng mở của phòng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Hanbin với chiếc áo thun vàng cùng chiếc quần thụng màu trắng ló đầu bước ra, vẫn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thường ngày.
- Jaewon về rồi hả? Sao không bật điện lên? Hôm nay về nhà thế nào, có cãi nhau với bố không đấy? Ăn no chưa có muốn ăn thêm gì không anh đi hâm nóng thức ăn cho em nhé?
Hanbin vui vẻ vừa nói vừa bật công tắc điện lên rồi lon ton chạy lại chỗ của cậu. Nhìn thái độ của cậu, anh đoán rằng Jaewon về nhà đã có xung đột với bố nên nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cậu. Anh cười toe làm nũng với cậu. Jaewon vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Hanbin xoa xoa đầu Jaewon, cúi xuống hôn lên tóc cậu. Jaewon của anh hôm nay rất lạ, nhưng anh biết cậu có chuyện gì đều sẽ nói với anh.
- Hanbin.
- Anh đây
- Em...
- Ừ!
- Trên trái đất này em sẽ là người yêu anh nhất luôn đấy.
Hanbin phì cười, gật gật đầu.
- Anh có yêu em không? – Jaewon nói giọng nhỏ xíu, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của cậu luôn như vậy, chỉ nhìn về phía anh, chỉ nhìn duy nhất mình anh.
- Tất nhiên là anh yêu Jaewon rồi, nghi ngờ tình cảm của anh sao? – Hanbin híp híp đôi mắt liếc cậu, mặt đanh lại rất đáng yêu.
- Vậy... anh có gì giấu em không?
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, dành tất cả sự chân thành cho anh. Cậu chỉ mong Hanbin có thể tin tưởng cậu, chia sẻ những gì anh đang phải chịu đựng cho cậu biết, cậu có thể thay anh gánh tất cả. Dù là chuyện gì đi chăng nữa. Hanbin nhìn Jaewon, nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng vẻ mặt không còn tự nhiên như lúc đầu. Anh cảm thấy bối rối mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Jaewon, anh cảm thấy chột dạ khi cậu yêu anh nhiều như vậy, mong muốn anh tin tưởng cậu như vậy, có bất cứ điều gì cũng chia sẻ với anh như vậy nhưng bản thân anh lại giữ cho riêng mình quá nhiều bí mật. Hơn nữa còn là bí mật rất khủng khiếp, và anh biết rằng khi anh đã chấp nhận bước vào con đường trả thù, thì nhất định sẽ bị báo ứng và không còn đường lui nữa. Chỉ là... điều anh luyến tiếc nhất trên thế gian lúc này chính là Jaewon, luyến tiếc vòng tay ấm áp của cậu, luyến tiếc sự chân thành của cậu. Anh yêu cậu, là thật lòng thật tâm. Jaewon giống như tia nắng ấm dần dần làm tan chảy sự băng giá trong anh, giúp anh một lần nữa được sống trong hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanfictionCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...