Chap 9

251 39 2
                                    

- Ngốc, lại ngồi ngẩn ngơ gì thế?

Jaewon xoa xoa chỗ vừa bị gõ, kéo Hanbin vào lòng ôm chặt mà thủ thỉ

- Em đang nhớ lại lần em tỏ tình với anh, anh thơm môi em cái chụt làm em đứng hình trước cửa phòng anh mãi.

Hanbin cười lên, nhéo nhéo mặt cậu cưng chiều. Kể từ sau hôm Hanbin đồng ý tiến thêm một bước với Jaewon, cuộc sống chung của cả 2 càng ngày càng trở nên ngọt ngào. Hanbin cũng nói rằng anh đã tạm xin nghỉ để nghỉ ngơi một thời gian. Còn Jaewon tiếp tục bận rộn với công việc học, với việc làm thêm. Chỉ cần là cả 2 cùng ở nhà thì đều ở gần nhau, cùng nấu ăn, cùng làm việc, cùng làm việc nhà. Jaewon có nhận nuôi thêm một bé mèo vàng, đặt tên là Goro, theo như cậu nói là ngay từ lần đầu nhìn đã thấy rất giống Hanbin, rất quấn người, rất đáng yêu. Hanbin cũng rất thích bé mèo này. Cậu chăm sóc anh rất kĩ. Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng đáng yêu, chỉ có điều hơi lười vận động một chút nên khi thay đổi thời tiết không tránh khỏi việc bị ốm nhẹ. Vậy nên, Jaewon đã đặt ra quy định trong ngày phải có ít nhất 30 phút anh tập thể dục cùng với cậu. Và tất nhiên là công cuộc giục Hanbin đi tập thể dục cũng rất là gian nan rồi.

- Hanbin hyung, đi chạy bộ thôi.

- Đợi 10 phút nữa đi anh mới ăn no mà – Hanbin như con mèo lười ngồi dựa trên sofa, cười hề hề.

*10 phút sau*

- Hanbin hyung, đi thôi.

- Đợi chút anh uống miếng nước.

- ....

*10 phút tiếp theo*

- Hanbin... - Jaewon nghiêm mặt nhìn Hanbin.

- Đây đây, anh định đi thay đồ để đi chạy bộ nè.

- Không cần, mặc vậy cũng chạy được.

Nói rồi Jaewon dứt khoát túm eo Hanbin kéo ra ngoài, không để anh làm nũng thêm nữa. Mấy lần cậu đã bị gương mặt mèo con làm nũng của anh làm cho chùn bước rồi. Vậy nên để tránh mủi lòng xuôi theo anh, cậu chỉ có thể dứt khoát dùng hành động thôi. Hanbin mếu máo bị xách ra khỏi nhà, thấy Jaewon không nhìn mình thì bĩu bĩu môi hờn dỗi.

- Thế mà bảo thương mình, yêu mình.

Jaewon vẫn yên lặng.

- Đúng là chỉ ngọt ngào lúc đầu thôi.

Jaewon: ...

- Đấy, người ta nói còn không thèm trả lời cơ mà.

- Hanbin.

Jaewon đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm chằm. Thấy người yêu nhìn mình như vậy, Hanbin lại chớp chớp mắt cười hề hề.

- Anh chỉ đùa tí thôi, Jaewon là thương anh nhất.

Jaewon phì cười, nhiều lúc tự hỏi không biết trong nhà ai mới là người lớn tuổi hơn nữa. Khi chưa thân thiết Hanbin đã rất hay cười nói rồi, khi trở thành người yêu Hanbin còn quấn người, nghịch ngợm và hay làm nũng hơn trước nữa. Cả hai đang vui vẻ trêu chọc nhau thì tiếng điện thoại của Jaewon vang lên, cậu nhìn tên trên màn hình "Yo Hyun hyung". Hanbin nhìn theo, ánh mắt ánh lên những tia lạnh lẽo, nhưng Jaewon đang nhìn điện thoại nên không phát hiện sự khác lạ trong ánh mắt anh.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ