Chap 20

223 36 2
                                    

Cánh cửa phòng bật mở, Jaewon và Hyuk chạy vào trong phòng. Cả 2 mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng bên trong. Hyuk nhích nhích người sát vào Jaewon, ghé tai thì thầm.

- Tao ra ngoài đợi, có gì gọi tao chạy vào ngay.

Jaewon gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Cậu nhìn anh đang lạnh lùng cầm con dao ngồi cạnh giường. Hanbin bây giờ không còn nét đanh đá đáng yêu giống hôm qua nữa, đối lập hoàn toàn so với hình ảnh bình thường cậu vẫn thấy. Hanbin trước mặt cậu toát ra sự lạnh lẽo không thể lại gần, đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ ngập tràn sự thù hận.

- Hanbin.

- Sao cậu lại ở đây? - Hanbin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

- Sao em lại không thể ở đây? Đây cũng là nhà em mà, đây vốn là nhà của chúng ta mà.

Jaewon định bước tới ôm Hanbin, nhưng anh nhanh tay đâm con dao vào hông Yo Hyun khiến hắn rên lên đau đớn. Jaewon khựng lại, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn dịu dàng như vậy. Môi cậu mím lại nhìn anh. Hanbin quay mặt đi, không dám đối diện với Jaewon, anh sợ rằng bản thân mình sẽ mềm lòng, sẽ chạy tới ôm lấy cậu, sẽ cản bước tương lai của cậu.

- Nhà nào của cậu? Cậu sắp xếp đồ đi, về nhà của cậu đi. Tôi sẽ chuyển lại tiền thuê nhà cho cậu. Bây giờ mời cậu ra ngoài.

Máu từ hông Yo Hyun thấm xuống ga giường, bắn cả lên tay Hanbin. Gương mặt hắn trắng bệch, quay sang đưa ánh mắt cầu cứu Jaewon. Bây giờ đầu óc hắn quay mòng mòng, chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất đó là phải thoát ra khỏi đây. Hắn cần giữ được tính mạng trước đã. Jaewon tất nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tuy rằng Yo Hyun cần phải trả giá cho tội ác của hắn, nhưng nếu Hanbin ra tay thật, thì Hanbin cũng sẽ bị pháp luật kết tội. Cậu không muốn như vậy, Hanbin của cậu đã quá khổ sở rồi, cậu muốn anh phải vui vẻ, anh phải hạnh phúc.

- Hanbin. Hanbin hyung...Anh... không yêu em ư?

- ... Tôi... không yêu cậu. Tôi chỉ lợi dụng cậu để tiếp cận tên khốn kiếp khốn nạn này thôi. Tôi không hề yêu cậu.

- Hanbin. Nhìn em này. Nếu không yêu em, thì nhìn em và nói đi.

- ...

Hanbin làm sao dám nhìn vào mắt cậu. Anh cũng yêu cậu, rất yêu cậu. Vì yêu cậu nên anh mới không đủ can đảm để ở bên cậu. Vì yêu cậu nên anh mới mong muốn sau này, Jaewon sẽ có một người bên cạnh chăm sóc, yêu thương, và... Jaewon cũng cần con nối dõi chứ. Không thể vì một người như anh mà bỏ lỡ tương lai của cậu được. Bất ngờ, Hanbin vùng đứng lên, đẩy Jaewon ra ngoài chốt cửa lại, niệm thêm một tầng chú, nếu không phải người cao tay hơn sẽ không thể mở được. Jaewon bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Cậu ra sức đập cửa, đạp cửa nhưng không thể khiến cánh cửa kia lay chuyển. Hanbin nhìn cánh cửa trước mặt, cúi đầu lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra, khôi phục bộ dáng lạnh lùng quay trở lại giường. Lần này, anh không ngồi trên giường nữa, mà ngồi phịch xuống đất, hai tay vòng lấy gối, hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu nói, không biết nói cho Yo Hyun nghe, hay đang tự nói với chính mình.

- Tao đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có chị gái, có cả một tương lai rộng mở. Ngày chị Hayoon khoe với tao chị ấy muốn kết hôn, tao đã nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt rạng rỡ của chị ấy. Từ nhỏ đến lớn, tao chưa từng thấy chị ấy như vậy. Tao còn tưởng chị ấy yêu gái cơ đấy.

(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ