(Chap này có cảnh 18+, mình biết là fan Tem nhiều bạn chưa đủ 18, thậm chí là còn rất nhỏ. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, vui lòng back lại)
Jaewon và Hanbin sau khi thắp hương cho Hayoon thì sang bên phần mộ của ông bà Oh. Jaewon luôn đứng sau Hanbin, lặng lẽ làm điểm tựa cho anh. Hanbin cắn cắn môi, cố để nước mắt không rơi xuống, nhưng rốt cuộc, đôi vai anh vẫn rung lên, tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ thoát ra ngoài. Cậu tiến lên một bước ôm nhẹ bả vai anh, cúi người thành kính trước hai bia mộ, cất giọng trầm ấm từ tốn nói lịch sự, như nói chuyện với trưởng bối trong nhà:
- Con chào hai bác. Con là Song Jaewon, là bạn trai của anh Oh Hanbin. Hai bác yên tâm, con hứa từ giờ đến cuối đời sẽ bên cạnh che chở, bảo vệ cho anh ấy. Con lấy tất cả những gì con có ra để đảm bảo, kể cả mạng sống của con.
Hanbin giật mình, quay lại nhìn Jaewon, trên mặt vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem hết. Cậu phì cười, dịu dàng lau nước mắt trên mặt anh. Bé mèo của cậu lại chuẩn bị làm nũng rồi này, phải đưa mèo về nhà thôi.
.
.
Cậu chở anh về trên chiếc xe mô tô của cậu. Ngoài vẽ, thiết kế và tập luyện thể thao, Jaewon còn rất đam mê tốc độ. Cậu còn có một giọng hát ngọt ngào và nhảy cực đẹp. Quá nhiều tiêu chuẩn cho một người bạn trai lý tưởng. Nhưng người bạn trai lý tưởng này đã là của Oh Hanbin rồi. Hanbin vòng tay ôm chặt lấy eo Jaewon, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ở cùng người mình yêu. Anh mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, anh muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, nấu cho cậu những bữa ăn thật ngon. Cuối tuần, cả hai còn có thể cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu một món ăn mới, cùng nghiên cứu một công thức bánh mới. Ngày trước, anh từng cười toe toét mà nói với chị Hayoon rằng "Nếu em không đi làm nhà báo, thì chị đầu tư cho em mở một cửa hàng bánh ngọt nhé!". Lúc ấy, Hayoon cười hiền vò tung mái tóc anh, gật đầu mà nói rằng "Nhất trí, không cần biết bán lỗ hay lãi, chỉ cần em thích, mấy cửa hàng chị cũng mở cho bé con của chị." Hanbin lầm bẩm trong miệng, có lẽ vì gió quá to nên Jaewon ở phía trước không thể nghe thấy:
- Bố mẹ, chị Hayoon, con phải làm sao đây? Em phải làm sao đây?
Người ta thường nói, âm có luật âm, dương có luật dương. Giết người thì phải đền mạng, dù là âm giới hay dương giới đi chăng nữa. Huống chi đã có nhiều người chết đến như vậy. Anh phải nói thế nào với Jaewon đây.
Xe chạy một quãng đường quốc lộ thật là dài, cuối cùng cũng dừng lại trước một bãi biển xanh rì rộng lớn. Jaewon dựng chân chống, xuống xe túm lại cái tay đang định cởi mũ của anh. Cậu dịu dàng tháo quai mũ, còn đặc biệt cúi người hôn nhẹ một cái lên môi anh. Tất cả sự dịu dàng của cậu đều dành trên người anh hết rồi. Hanbin ngước mắt lên nhìn Jaewon, cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Bất chợt anh vòng tay lên cổ cậu, hơi kiễng chân hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của anh dành cho cậu. Jaewon là ngọn lửa thắp lại sự ấm áp của cuộc đời anh. Anh nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của cả hai, sự mềm mại của đôi môi Jaewon, sự ấm áp trong vòng tay Jaewon. Tiếng sóng biển rì rào xô vào bờ cùng với tiếng gió tạo nên bản hòa âm tình yêu cho đôi tình nhân trẻ. Tuổi đời của họ chẳng lớn, nhưng những tổn thương của họ lại in hằn cả một đời người. Ông trời đã cho họ gặp nhau, bánh xe số phận cứ thế quay đều, chẳng biết là duyên lành hay nghiệt duyên, chỉ biết trong khoảnh khắc này họ có nhau, ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm tuyệt vời nhất. Nụ hôn dừng lại, nhưng Jaewon và Hanbin thì vẫn ôm lấy nhau. Anh dựa vào lồng ngực rắn rỏi, cảm nhận nhịp tim cậu đập thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanfictionCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...