Tiếng sấm dội xuống cái đùng khiến Jaewon giật mình thức giấc. Cậu nhíu nhíu mày để mở mắt ra, cậu thấy một cánh tay đang ôm lấy mình, còn đầu cậu thì đang dựa vào lồng ngực người bên cạnh. Tim cậu đập thình thịch, ngước lên nhìn, là Hanbin. Anh đang ôm lấy cậu, nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Như vậy hơi ấm cậu cảm nhận được hôm qua không phải mơ. Cậu nhẹ nhàng trườn lên, khẽ nâng đầu anh lên để anh gối lên cánh tay mình. Vòng tay ôm lấy anh, cậu mỉm cười rồi từ từ tiến sát lại gần anh. Hơi thở của anh rất nhẹ, gần như là cậu không cảm nhận được, thân nhiệt của anh hơi thấp. Cậu ôm anh trong lòng vẫn thấy cơ thể anh hơi lạnh. Khoảng cách càng lúc càng gần, chóp mũi đụng chóp mũi. Cậu cẩn thận nhẹ nhàng thơm một cái lên môi anh. Nhìn anh ngủ như một thiên sứ, cậu muốn nâng niu bao bọc anh trong vòng tay của mình. Cậu nâng niu, trân trọng anh như một bảo bối, luôn muốn anh được vui vẻ. Jaewon tựa vào Hanbin, nhắm mắt ngủ tiếp, bình yên là khi được ôm người mình yêu thương chìm vào giấc ngủ. Khi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc đôi mắt của người trong lòng cậu mở ra. Hanbin nhìn Jaewon, ánh mắt hiện lên sự bối rối, có cả yêu thương, có cả đau lòng.
- Jaewon à, anh phải làm sao đây?
.
.
.
Jaewon tỉnh dậy lần nữa cũng là lúc trời đã ngừng mưa, người trong lòng cậu cũng vừa lúc dụi dụi mắt. Hanbin trở mình che miệng ngáp một cái. Cậu phì cười, nhìn anh như con mèo mới ngủ dậy, đáng yêu vô cùng. Jaewon siết vòng tay, đầu dụi dụi vào vai anh. Nhìn xem nhìn xem, anh và cậu có giống cặp đôi đang yêu không cơ chứ. Ngọt ngào quá.
- Ôm Hanbin hyung thích thật đấy.
Hanbin nhìn sang Jaewon, xoa xoa mái tóc đang vùi bên cổ:
- Thằng nhóc này, đêm qua em làm anh hết hồn. Em nói mớ cái gì đó, xong khóc, rồi đổ cả mồ hôi. Anh không yên tâm nên ngồi cạnh, thế mà ngủ quên mất.
- Em lại mơ thấy ác mộng. Đáng sợ lắm.
Nhắc đến mơ, cậu rất đau đầu khi đã 3 lần mơ thấy cùng một địa điểm như vậy. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng những điều này quá là kì lạ rồi. Chả nhẽ đúng như bác kia nói, ngôi nhà này có vấn đề gì. Cơ mà Hanbin hyung chẳng phải vẫn bình thường hay sao?
- Hanbin hyung...
- Ừ, sao thế?
- Từ ngày chuyển vào đây, anh ngủ có mơ thấy gì không?
- Không có – Hanbin xoay người muốn ngồi dậy thì lại bị Jaewon kéo lại.
- Hyung...
- Không dậy hả, sắp trưa đến nơi rồi kìa. May mà hôm nay anh được nghỉ đó.
- Hyung... đã thích ai bao giờ chưa?
- Jaewon nhà chúng ta thích ai rồi sao?
- .... Nhưng em không chắc người đó sẽ thích lại em. Em sợ khi tỏ tình người đó sẽ không cần em nữa.
- Em đẹp trai, tài giỏi lại tốt bụng, tinh tế như vậy. Có ai lại không thích em chứ.
- Thật sao? Vậy... anh trả lời câu hỏi của em đi. Anh đã thích ai bao giờ chưa? – Jaewon lại dụi đầu vào cổ anh, che đi gương mặt đỏ bừng. Tim đập ngày càng nhanh do hồi hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanficCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...