Mặt trời dần nhô lên, nhuốm lên mặt biển một màu vàng cam lấp lánh tuyệt đẹp. Cái gió lạnh buổi sớm lại khiến cho con người ta khoan khoái hơn bình thường, nhưng với thời tiết lạnh như vậy, sau một đêm mệt nhọc thì ai cũng chỉ muốn rúc sâu vào trong chăn ấm. Lại còn có người yêu bên cạnh để ôm ấp thì đúng là thiên đường. Song Jaewon vô thức mỉm cười, mọi chuyện cứ như trong mơ vậy. Thịt được người yêu mỹ nhân thì lại chả là mơ. Thế cho nên là cậu nằm lì trong chăn, còn đặc biệt kéo mỹ nhân bên cạnh vào lòng mà ôm nữa. Nhưng sao Hanbin hyung lại nhỏ thế nhỉ, lại còn mặc lại quần áo rồi???? Cậu mở mắt, lật chăn ra thì thấy bên cạnh là chiếc gối ôm của homestay, không biết người đã rời giường từ lúc nào. Jaewon choàng dậy, nhìn quanh phòng, thấy quần áo của cậu được gấp gọn gàng phía cuối giường, chẳng thấy anh cũng chẳng thấy quần áo anh đâu. Bỗng dưng cậu nhớ lại, hôm qua Hanbin rất lạ, hình như có thì thầm mấy câu gì đó mà cậu không nghe rõ, cái gì mà xin lỗi. Cậu giật mình, nhớ lại việc Hanbin vẫn đang muốn trả thù Yo Hyun, trả thù đến cuối cùng chứ không đơn giản là chỉ tống hắn vào tù. Thực ra, những bí mật mà Hanbin muốn giấu cậu, cậu đều lờ mờ đoán ra được, về việc anh thường biến mất cả ngày, về việc căn phòng của anh cậu không được vào, về việc những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Cậu yêu anh như vậy, chẳng nhẽ không thể quan sát được ra sao. Sự tò mò thường giết chết con mèo, Jaewon sau khi xác nhận mối quan hệ với Hanbin tất nhiên là tò mò về những bí mật của anh. Cậu cũng đã được Hyuk dẫn đi gặp bà đồng kia, có những chuyện dù cậu không muốn tin nhưng vẫn phải tin, vì khoa học không thể giải thích nổi. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những lời bà đồng kia nói với cậu "Người bên cạnh cậu có khả năng tâm linh rất mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu." "Lạm dụng tâm linh để làm hại người khác cũng sẽ phải trả giá, âm dương đều có luật, không ai là ngoại lệ". "Cậu không thể tham gia vào quá trình làm việc tâm linh đâu, nếu cố xâm nhập vào còn có thể gây tác dụng ngược, khiến linh hồn người đó không quay về được xác nữa"...
Jaewon vội lật tung chăn, mới kịp mặc xong cái quần thì nghe tiếng lạch cạch trong nhà tắm. Cậu tiến lại gần nhà tắm, đẩy cửa ngó vào thì thấy Hanbin mếu máo ngồi trong nhà tắm.
Jaewon: ?????
Hanbin ngẩng đầu nhìn Jaewon, từ mếu máo chuyển sang đen sì, ánh mắt lườm lườm, tay với cái khăn gần đó đáp thẳng vào mặt Jaewon. Dỗi~
Jaewon thấy Hanbin như vậy thì âm thầm thở phảo, dở khóc dở người bước vào nhà tắm, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc anh. Trên người anh bây giờ quấn có mỗi cái khăn áo tắm thôi đó, vết hôn ngân vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo kìa. Nội tâm Jaewon thét gào kêu người anh em phía dưới đừng đội quần nhú lên.
- Sao thế? Em tỉnh dậy không thấy anh đâu em sợ lắm đó biết không?
Hanbin tiếp tục lườm Jaewon, không thèm nói gì. Mặt anh đỏ ửng, ngồi im không nhúc nhích, tay còn vân vê mép áo.
- Có vấn đề gì sao? Nói em nghe.
Jaewon quỳ một chân xuống ngang tầm với Hanbin, hết mực dịu dàng.
- ... - Hanbin lí nhí lí nhí.
- ???? Em nghe không rõ????
- NGƯỜI TA ĐAU THẮT LƯNG NGỒI XUỐNG KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐƯỢC. ĐỒ CON CÁO CHẾT TIỆT HÔM QUA ĐÃ BẢO CHẬM THÔI CƠ MÀ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanficCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...