Jaewon khẽ cựa mình, đầu đau muốn nứt ra. Cậu lơ mơ mở mắt, vẫn là một mảng tối om. Jaewon chống tay ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, tay còn lại thì bật đèn. Vẫn còn đang chưa định hình được điều gì thì cánh cửa phòng bật mở, Jaewon nhíu mày nhìn ra cửa, cậu thấy Hanbin tay cầm tô cháo nghi ngút khói bưng vào phòng, mùi thơm của gạo và tía tô lan tỏa khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
- Dậy rồi hả, ăn cháo đi rồi uống thuốc. Đêm hôm qua em sốt cao làm anh lo quá.
- Hanbin hyung... - Jaewon quay ra nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9h sáng, cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn anh – Sao giờ này hyung lại ở nhà?
- Thấy em sốt cao nên anh xin nghỉ, để em ở nhà một mình sao được. – Hanbin cong mắt cười, mang cháo và thuốc đến bên giường của cậu.
Trong phòng kéo rèm tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Jaewon nhìn Hanbin, nụ cười của anh thật đẹp, cậu bị rơi vào si mê nụ cười ấy.
- Sao vậy? Thấy cơ thể thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?
Hanbin đặt bát cháo xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, đưa tay sờ trán xem cậu còn sốt không. Jaewon mím môi, ngày trước chỉ có cậu ở nhà, cô giúp việc cũng chỉ là giúp việc theo giờ. Có những khi ốm sốt cậu cũng chỉ có một mình. Những lúc như vậy, cậu chỉ mong muốn có một người ở bên cạnh, quan tâm cậu dù chỉ là một lời nói. Nhưng... không có ai cả, bố mẹ cậu đi vắng chẳng có nhà, cậu cũng không có anh chị em. Anh YoHyun cũng bận công việc khôgn thể đến chơi cùng cậu thường xuyên như trước. Sự tủi thân và cô độc bủa vây khiến cậu quen với một mình, cậu dần học cách tự chăm sóc bản thân, học cách tự trưởng thành, tự hiểu chuyện. Hiện tại, Hanbin xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cho cậu cảm giác của một gia đình, ăn cơm cùng cậu, chọc cậu cười, giúp đỡ nhau công việc nhà, và sẵn sàng xin nghỉ để chăm sóc cậu nữa. Hình như bố mẹ cậu chưa từng vì cậu mà dành thời gian ở nhà với cậu, ngay cả khi cậu vui hay buồn, cũng chẳng ai để ý đến cảm giác của cậu. Hanbin giống như tia nắng mặt trời làm ấm áp cuộc sống vốn tẻ nhạt của cậu vậy.
- Sao thế? Đừng làm anh lo nhé, khó chịu ở đâu phải nói với anh. Hay là đi viện khám nhé.
Hanbin thấy cậu cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, thì hơi sốt ruột sợ cậu bị làm sao. Chưa kịp hỏi thêm gì thì anh đã bị ôm Jaewon ôm chầm lấy.
- Cảm ơn anh.
- Ngốc, có gì mà cảm ơn chứ - Hanbin đột ngột bị ôm cũng rất ngạc nhiên, sững lại mất mấy giây.
- Chưa có ai quan tâm em nhiều như thế. Thật đấy.
- Bây giờ có anh rồi nè.
Hanbin vòng tay ôm lại Jaewon, còn vỗ vỗ lưng cho cậu. Không khí trong phòng lắng đọng, tất cả âm thanh như bị rút hết đi, chỉ còn hơi thở của cả hai người. Jaewon buông nhẹ anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt của anh, khoảng cách giữa hai người dần được kéo gần lại. Jaewon rời sự chú ý vào đôi môi hồng căng mọng của anh, vô thức nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy môi cậu dần khô lại, cậu muốn chạm vào đôi môi kia. Hanbin ngồi ngây người, nhìn người trước mặt dần tiến sát lại phía mình. Nhìn Hanbin thế nào cũng giống chú mèo nhỏ, rất hoạt bát, rất đáng yêu, có khi lại hơi ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanficCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...