Hôm nay Jaewon nhận được cuộc gọi của bố mẹ về ăn cơm. Khi nhận được cuộc điện thoại này cậu khá là bối rối vì đối với mẹ, tuy rằng mẹ vẫn muốn cậu học kinh doanh để tiếp quản công ty của gia đình nhưng bà vẫn tôn trọng cậu, để cậu theo học thiết kế như cậu mong muốn. Còn bố thì lại khác. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm cùng với việc đứng ở vị trí tổng giám đốc, nên ông khá gay gắt với quyết định của cậu. Vậy nên giữa 2 bố con đã xảy ra xung đột, đó là lý do tại sao cậu lại phải đi thuê trọ ở ngoài, tự kiếm tiền đóng học phí. Cậu nửa muốn về nhà, nửa lại không muốn. Muốn là vì dù sao đó cũng là bố mẹ của cậu, đã khá lâu rồi cậu không gặp họ, không ăn cùng họ 1 bữa cơm. Nửa không muốn vì cậu không muốn xung đột với bố, đối mặt với sự nghiêm nghị của bố, cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở.
Hanbin đang ngồi khoanh chân ôm Poo bên cạnh cậu, nhìn thấy Jaewon nghe điện thoại xong vào ngồi thở dài thườn thượt như ông cụ non thì phì cười, bỏ Poo sang 1 bên nhào tới ôm lấy cậu.
- Làm gì mà thở dài thế? Như ông già ý.
- Bố mẹ vừa gọi em về ăn cơm – Jaewon vòng tay ôm lại anh, ấm áp như ôm cả thế giới trong tay vậy. Thi thoảng cậu cũng hay kể một vài chuyện quá khứ cho anh nghe nên anh cũng hiểu đại khái gia đình cậu. Anh thấy cậu nhắc đến gia đình thường không được vui vẻ nên cũng hạn chế nói tới. Hanbin muốn khi cả 2 bên cạnh nhau phải thật vui vẻ.
- Về đi – Hanbin rướn người hôn chụt lên môi cậu – Dù thế nào đi nữa thì họ vẫn là bố mẹ em, sinh thành ra em, đi làm vất vả để nuôi nấng em. Đúng không nào? Về ăn một bữa cơm với bố mẹ, khi nào về anh có món quà tặng em. Thế nào?
Jaewon quay sang nhìn Hanbin, anh nhìn cậu chớp chớp đôi mắt to tròn. Tất nhiên cậu làm sao cưỡng lại được đôi mắt đó, hơn nữa cậu rất tò mò về món quà mà Hanbin nói. Từ khi quen nhau cả 2 không hay tặng quà cho nhau, cả anh và cậu rất đơn giản, chỉ cần vui vẻ sống cùng với nhau, cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn. Có những buổi tối muốn thay đổi không khí thì nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau ăn những món ăn hè phố, đứng trên cầu ngắm người qua lại và thưởng thức ly café nhỏ nóng hổi. Như vậy đã quá tuyệt vời rồi.
Sau một màn làm nũng, thơm má thơm trán hôn môi, Jaewon mới hài lòng đứng lên thay đồ về ăn cơm cùng bố mẹ. Còn Hanbin với đôi môi sưng đỏ ngồi chống cằm hờn dỗi.
.
.
.
- Bố, mẹ.
Jaewon đặt đôi giày vào trong tủ, thấy bố đang ngồi đọc báo ở phòng khách, còn mẹ thỉ đang pha trà. Bên cạnh mẹ là người anh họ Yo Hyun. Còn bác giúp việc đang nấu nướng trong nhà bếp, mùi hương bay tận cả ra ngoài. Trong đầu cậu vô thức nghĩ tới anh "Không thơm gia vị như của Hanbin hyung nấu". Jaewon lắc lắc đầu, Hanbin Hanbin Hanbin, bây giờ trong đầu cậu chỉ có Hanbin là nhất mà thôi. Nhưng mà người yêu cậu dễ thương như vậy cơ mà, mới xa một tí đã nhớ rồi, lát về phải ôm hôn cho đã mới được. Thấy cậu đứng ngẩn người trước cửa mãi không vào, Yo Hyun tưởng cậu không dám vào ngồi cùng bố nên đứng dậy cười nói để làm giảm bớt sự ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanfictionCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...