Mắt Hanbin đỏ sọc lên hằn các tia máu, ngay khi anh đang mỉm cười lia đầu dao đến ngón tay của Yo Hyun, cánh cửa phía sau anh bật mở. Jaewon lao vào giật lấy con dao trong tay Hanbin ra, kéo anh ôm chặt vào lòng. Hanbin ngơ ngác nhìn một người đàn ông trung tuổi chạy vào, thở dài mở khóa cho Yo Hyun. Phía sau ông là 2 người lạ mặt.
- Bác Sukchin, đó là kẻ thù của gia đình cháu. TẠI SAO BÁC LẠI THẢ HẮN RA.
Hanbin kích động gầm lên, hai mắt lại càng đỏ hơn nữa. Jaewon cố gắng giữ chặt lấy anh để anh không xông về phía Yo Hyun. Cậu không ngừng siết chặt vòng tay, không ngừng thì thầm "Hanbin, bình tĩnh..."
Hanbin liên tục vùng vẫy, miệng gào thét:
- TAO PHẢI GIẾT MÀY... PHẢI GIẾT MÀY...
Ngay khi Jaewon sắp không giữ được Hanbin nữa, bác Sukchin rút trong túi ra 1 ống tiêm, dứt khoát tiêm vào cổ anh. Thuốc ngấm dần vào cơ thể, Hanbin ngất đi trong vòng tay cậu. Jaewon nhìn anh đau lòng, rồi nhìn sang Yo Hyun cơ thể đang tím tái có dấu hiệu co giật. Bác Sukchin bật hệ thống sưởi trong nhà, bình tĩnh đắp chiếc chăn lên người hắn. Bác như đoán trước được sự việc, bảo Hyuk ra mở cửa để xe cấp cứu vào đưa Yo Hyun đi. Bác cũng đã dặn Hyuk sau khi đưa hắn vào viện thì nhờ điện thoại của các bác sĩ, gọi 1 cuộc điện thoại đến sở cảnh sát báo vị trí của Yo Hyun. Sau khi Hyuk rời đi đưa Yo Hyun vào viện, trong nhà chỉ còn 3 người. Jaewon đau lòng nhìn Hanbin nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, thời tiết đang rất lạnh nhưng trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Bác Sukchin thở dài đưa cho Jaewon một lọ thuốc.
- Giữ lấy lọ thuốc này, 3 ngày cho thằng bé uống 1 viên.
Nói rồi bác đi ra ngoài. Jaewon ghém chăn lại cẩn thận, cúi người hôn lên trán anh rồi theo chân bác Sukchin ra phòng khách. Cậu còn rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Thời gian đầu, khi mới ở cùng với Hanbin, cậu thấy anh luôn thoắt ẩn thoắt hiện, tâm trạng thay đổi liên tục, thậm chí cậu còn nghĩ rằng Hanbin hyung là một... hồn ma. Nhưng cậu để ý, rõ ràng là anh có bóng in xuống mặt đất, ăn uống như người bình thường, mọi thứ đều rất chân thật. Không phải hồn ma thì thường không thể chạm vào sao? Khi cậu nhận ra tình cảm với anh, thì việc anh là ai, là gì hay như thế nào, mọi thứ đều không còn quá quan trọng. Cậu chỉ một lòng muốn bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, mong anh hạnh phúc. Dù cho... anh có bí mật gì đi nữa.
- Bác...
- Cậu là Jaewon đúng không? Con trai của tập đoàn họ Song.
- Vâng, là cháu.
- Tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc đối với Binnie. Thằng bé vô tội, cậu tin không?
- Cháu tin.
- Cậu yêu Binnie thật lòng.
- Cháu yêu anh ấy thật lòng, cháu có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh ấy. Kể cả có dùng cả mạng cháu, cháu cũng sẽ không tiếc.
Bác Sukchin phì cười, đúng là tuổi trẻ thì thường hay hứa hẹn. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của Jaewon, bác dần thu lại nụ cười, lại thở dài một cái, ra dấu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
- Cậu đã nghe kể về gia đình của Hanbin rồi đúng không?
Jaewon gật đầu, thậm chí cậu còn không thể ngờ được người anh họ mà cậu luôn ngưỡng mộ lại là kẻ hình người dạ thú, làm ra những việc đáng kinh tởm đến vậy. Cậu cũng không ngờ được, trong khoảng thời gian không gặp, hắn ta đã lôi kéo được thế lực lớn đến nỗi có thể đổi trắng thay đen, lấp liếm tất cả tội ác mà hắn cùng tay chân gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC HWABIN/TEMPEST) THỰC THỂ ĐỐI LẬP
FanfictionCuộc sống luôn có những điều đối lập Cuộc sống luôn có những điều thần bí Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, dù có tin hay không. Chỉ là, chúng ta có thấy được tất cả hay không mà thôi... Note: Mọi chi tiết trong fic đều là tưở...