Sau khi lên đến phòng trọ, Lệ Sa nằm dài lên trên giường gỗ. Cơ thể Cô như trống vắng, không có nổi chút sức lực nào. Lệ Sa trở nên mơ hồ, chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mở ào cuối cùng của Thái Anh ngồi bên giường, vẫn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cô. Lệ Sa nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Thái Anh ngồi bên cạnh Lệ Sa, dùng Hàn Khí tập trung ở hai đầu ngón tay, Nàng đặt lên trán Lệ Sa, liền có tia Hàn Khí xâm nhập vào bên trong thu hồi Hàn Khí ở Vịnh Sông Chết Chóc.
Phong Ấn?
Nàng không thể xem nó rõ là phong ấn gì nhưng ắt hắt là điều lành hoặc ác đều do tâm của Lệ Sa.
Thái Anh nhìn đồ đệ của mình ngủ thiếp đi. Nàng nhận được thông báo của Trùng Sư Huynh. Thái Anh đưa tay nhận lấy và mở bàn tay ra, dòng chữ bằng Thủy Khí xuất hiện.
"Muội còn tốt chứ? Ta không tìm thấy Thần Khí của Muội để truyền. Xích Ma Đạo có phải bày trò? Ta hi vọng sẽ tốt." Trùng Tử
Thái Anh nắm tay lại cũng là lúc dòng chữ biến mất. Nàng quay sang nhìn Cô, cũng may là nghe lời Sư Tôn dẫn theo Lệ Sa đi. Nàng nhớ lại những chuyện vửa xảy ra, tức giận vì Lệ Sa quá nhiều lần mạo phạm thân thể Thái Anh, nhưng đấy lại vì cứu Nàng. Thái Anh không thể phạt.
Tức giận làm Hàn Khí tỏa ra xung quanh.
"Lạnh." Lệ Sa mơ hồ trong cơ mơ
Thái Anh bình tĩnh lại, Nàng đắp tấm mềm lên cơ thể Lệ Sa. Sau đấy, Nàng một lần nữa triệu hồi Đàn Tranh, tấu một khúc chữa lành. Xong việc, Nàng đáp trả lại tin của Trùng Tử.
"Tốt." Thái Anh
Lúc Lệ Sa tỉnh dậy do ngửi thấy hương thơm của thịt. Cô ngồi bật dậy, thấy Thánh Nữ đang ngồi ở bàn yên vị, có lẽ đang Xuất Hồn. Lệ Sa đi đến bên bàn, thấy bữa ăn thịnh soạn có cả thịt nhưng Nàng không ăn hay sao. Cô cũng thấy ổn hơn, như sáng nay. Lệ Sa dùng nước Sương Thu làm đồ ăn nhạt cho Nàng.
"Ngươi về? Tốt hơn?" Thái Anh
Lệ Sa đi đến, bày ra bữa tối của Thái Anh. Nàng biết là nước Sương Thu. Sao Lệ Sa lại tích nước Sương Thu nhiều đến vậy? Nhớ đến chúng, Nàng không kiềm lòng lại nhớ đến Lệ Sa dùng khí trong nước Sương Thu truyền qua miệng Nàng.
Thái Anh lạnh nhạt nhìn Cô. Lê Sa cũng quen nên không còn để tâm.
"Người mua thịt cho Ta sao? Ây yaaa!!" Lệ Sa
Cô vui vẻ, liền ăn nhưng Thái Anh cản lại.
"Nguội." Thái Anh
Lệ Sa dùng Hỏa Khí hâm nóng lại. Thái Anh cũng đành thôi, Nàng nhìn Cô ăn có vẻ rất thích, chẳng giống bộ dạng khi ăn mấy món chay nhạt cùng Nàng ở Thiên Sơn.
"Tối nay có Hội Chợ, Người đi với ta đi. Coi như phần thưởng." Lệ Sa
Cô nhướn người dậy, đưa gương mặt đến gần Nàng. Thái Anh khẽ nhíu đôi mày, Lệ Sa cười trừ liền ngồi lại vị trí.
"Đông đúc." Thái Anh
Tay Lệ Sa cầm cánh tay Nàng lay lay. Thái Anh cũng không còn ý kiến, nó quá đỗi mạo phạn khi thời điểm ban đầu nhưng nhiều lần thành ra lại điều hiển nhiên.