29

703 52 10
                                    

Chuyện gì đến đâu rồi nó sẽ đến, người hạnh phúc thì cũng có người đau buồn. Như Trùng Tử cũng là một ví dụ, dạo gần đây hắn để ý Thái Anh có hành động và ánh mắt dường như luôn có Lệ Sa. Hắn không suy nghĩ quá đen tối nhưng sau lần hắn thấy Lệ Sa hôn Thái Anh ở Cấm Điạ rất lâu về trước thì bây giờ lại sinh ra rất nhiều suy nghĩ cho ánh mắt Sư Đồ này.

"Phác Muội, Muội với Lệ Sa còn là Sư Đồ phải không?" Trùng Tử

"Sao hỏi vậy?" Thái Anh

Nàng cũng không phải kẻ ngốc, không hiểu ý trong câu nói của Trùng Tử nghĩa là gì. Tuy rằng, trường hợp này cũng có trong suy đoán của nàng nhưng cũng không thể một lời bộc bạch tất cả, huống hồ gì giữa nàng và Lệ Sa đã giao ước chuyện này không để ra ngoài.

"Chỉ là Ta thấy Muội coi trọng Lệ Sa, ánh mắt Muội nhìn Lệ Sa thật sự đã khác. Dường như là có ái tình..." Trùng Tử

Thái Anh đưa tay ra, một lá hoa rơi trên lòng bàn tay nàng. Thái Anh nhìn nó mà trong lòng lại nhiều tâm tư không thành lời, một ngọn gió lại cuốn nó bay đi khỏi lòng bàn tay nàng. Ngọn gió đưa đẩy, không có cách nào tự chọn đường đi.

"Chỉ là Huynh thấy." Thái Anh

Trùng Tử quen biết Nàng lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra nàng đặc biệt để ý đến nữ đệ tử kia sao? Thái độ trả lời hời hợt. Hắn bao nhiêu nghìn năm bên cạnh Thái Anh lại không thể bằng nữ nhân kia sao? Trước kia cũng đã sắp thành duyên với Nàng nhưng cũng chỉ là sắp. Hắn cảm thấy hình như đã ngu muộn cứ mãi yêu lấy một khối băng vốn chẳng thể tan. Hít lấy một hơi vào trong lòng cùng theo cơn âm ức đến đau nhói.

"Phác Muội, Ta quen biết với Muội lâu như vậy chẳng lẽ Muội có thể qua mắt Ta? Thái Anh, Ta thật sự rất thương muội, đừng làm Ta đau lòng nữa, được không?" Trùng Tử

Thái Anh biết điều ấy nhưng Sư Thúc Mẫu đã từng nói với nàng rằng "Nếu con làm vui lòng một người thì cũng sẽ có một người đau lòng vì con. Con làm mất đi sự nghi ngờ của Trùng Nhi nhưng cũng làm cho sự nghi ngờ của Lệ Sa nảy sinh. Con làm Trùng Nhi yên tâm nhưng cũng song song làm con bé Lệ Sa suy tâm. Thái Anh à, con dao luôn là hai lưỡi. Vốn đường tình của con và Lệ Sa sớm muộn cũng sẽ tiêu tan, còn Trùng Tử vẫn ở đấy."

Nàng im lặng một lát, sau đấy chẳng biết nói gì với Trùng Tử. Nàng cũng chẳng thể nào kêu hắn đừng thương thích nàng nữa vì nếu giờ kêu nàng đừng để tâm đến Lệ Sa, nàng quả nhiên đầu hàng không làm được. 

"Trùng Huynh, Tình ái không hợp với Ta." Thái Anh nói xong cũng biến mất theo làn gió chỉ còn lại vài cánh hoa rơi.

Trùng Tử cũng chỉ mỉm cười, đưa tay hứng lấy cánh hoa rơi. Thái Anh trả lời như vậy cũng thật có ý, vừa từ chối hắn cũng vừa nói Lệ Sa và nàng chẳng qua chỉ là nữ nhân với nhau, thân nhau một chút.

Thái Anh sau khi trở về Thiên Sơn, nàng nhìn xung quanh và cũng không cảm nhận được Hỏa Khí của Lệ Sa. Nàng đoán chắc cô lại đi la cà đâu đó cùng đám Vi Nhân. Thái Anh cũng không trách Lệ Sa được, vì nếu so về tuổi đời thì Lệ Sa gọi nàng là Tổ tiên cũng phải chừng. 

"Thánh Nữ, nãy An tỷ có gửi thư đến. Lệ Sa cũng đi rồi thưa Thánh Nữ." Miên Miên

Thái Anh gật đầu, nàng đi qua Miên Miên mới khẽ nhíu mày. Cũng không muốn đi tìm Lệ Sa, như vậy không hợp với Nàng. Thôi thì, đành đến Thánh Điện làm chuyện đại sự, sau đấy sẽ tính sau.

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ