Mấy trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt của thượng đế, dài hơn một đời người của nhân thế, cũng chẳng thể bằng nỗi nhớ trăm năm cho một người.
Thánh Nữ suốt trăm năm chỉ đối thoại ít ỏi với các su huynh muội và Sư Thúc, Sư Thúc Mẫu. Tính tình nàng ít nói nay lại thêm trầm mặc. Ngày qua ngày, đêm tới đêm, năm này qua tháng nọ chỉ chuyên tâm gẩy đàn. Nàng mong chờ...hay chờ đợi Lệ Sa chuyển kiếp...
Lời đồn ra tiếng vào, nói Thánh Nữ vì quá đau thương Trùng Tử ra đi nên đã ngày ngày tự nhốt mình trong Thiên Sơn, người thì nói Thánh Nữ và Lạp Lệ Sa quan hệ không mấy trong sáng nhưng cũng chỉ người trong Thánh Điện mới biết.
Một trăm năm qua, nàng không dùng Hàn Kiếm mà chỉ sử dùng Hỏa Long Kiếm của Lệ Sa. Thánh Nữ dường như chỉ còn là danh bất hư truyền....
"Anh Nhi, con vẫn còn đau buồn sao? Con đợi Lệ Sa chuyển kiếp?" Sư Thúc Mẫu
Ở đây, không ai dám gọi Lệ Sa là Lạp Lệ Sa. Vì Thái Anh đã từng phế đi Linh Đan của một đệ tử dám phát ngôn tâm bậy, phỉ nhổ đệ tử Lệ Sa của nàng. Nếu gọi, cũng chỉ có Phác Thái Anh nàng được gọi. Từ đấy, không ai dám ho he gì thêm. Cũng đủ để biết Lệ Sa được Thái Anh coi trọng như thế nào.
Thái Anh dừng gẩy đàn lại. Nàng mời Sư Thúc Mẫu chén trà.
"Bao lâu...con cũng chờ." Thái Anh.
Sư Thúc Mẫu muốn chọc Thái Anh một chút, tuy biết Thái Anh sẽ không bộc lộ cảm xúc nhưng bà vẫn làm.
"Vậy mà ai đấy nói không thể. Dù đấy là Lệ Sa hay Sư Muội của Ma Vương Lạp Kim Ba, con vẫn sẽ vậy?" Sư Thúc Mẫu
Thái Anh ánh mắt như mang ảm đạm chứ chẳng phải một màu băng như trước.
"Chỉ cần là Nàng ấy." Thái Anh
Sư Thúc Mẫu gật đầu, bà đến đây đương nhiên không đến cho vui mà có chuyện muốn nói với Thái Anh.
"Dạo đây, Sư Thúc của con cảm nhận được Hỏa Khí của Lệ Sa tồn tại nhưng rất yếu ớt. Cũng không biết thật hư như nào. Con là Ấn Hòa Khí với Lệ Sa và con cũng có Hỏa Long Yêu Kiếm của Lệ Sa. Con có cảm nhận được không? Đừng nghĩ đấy là nhớ nhung nên ảo tưởng." Sư Thúc Mẫu
Thái Anh gật đầu.
Nàng lấy ra Hỏa Long Yêu Kiếm của Lệ Sa và cùng nó cảm nhận sinh khí của Lệ Sa. Nàng đúng là cảm nhận nhưng nó không đủ. Tuy vậy trong lòng vừa mừng vừa buồn. Sợ rằng...Lệ Sa lại phiêu bạc linh khí không thể chuyển kiếp hổi sinh....
"Như nào?" Sư Thúc Mẫu
"Con chờ." Thái Anh
Sư Thúc Mẫu gật đầu rời đi.
Thái Anh suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Nàng lại trở về căn nhà nhỏ trong núi trước đây cùng Lệ Sa ân ái. Dù trăm năm trôi qua, cũng chẳng thể lu mờ, cứ nghĩ mới là đêm qua.
Thái Anh đặc biệt ở đây, cảm nhận được Lệ Sa rõ nhất. Nàng mệt mỏi mà nằm ngủ thiếp đi.
Trong mơ nàng thấy một bông hoa màu trắng xung quanh nàng, trên người nàng là bộ đồ xa lạ mà trước nay nàng chưa từng mặc. Đó là đồ màu đỏ giống như trang phục hỷ. Nàng thấy có vô số con đóm đóm tích tụ lại ra gương mặt và nụ cười tươi tắn của Lệ Sa. Cô ấy từ từ hình thành và hạ thân xuống trước người nàng.