Hàng ngày, Lệ Sa chỉ có thể ở trong Thiên Sơn với vị Thánh Nữ kia, có khi một ngày Nàng ta chỉ dùng cử chỉ, ánh mắt để giáo huấn, chỉ dạy Cô, không chỉ thế mà Lệ Sa còn phải ở trước Thánh Điện cùng các đệ tử khác nghe Sư Tôn chỉ giáo.
Lệ Sa cũng may vì có thể xuất hồn đi ngao du vui chơi nhưng Cô đã hơn tháng nay kể từ khi được Thái Anh nhận làm đồ đệ thì chưa có lần nào ghé về Xích Ma Đạo. Nhưng qua lời bàn của các Ngũ Vi Thiên Sơn, Lệ Sa cũng đã biết Ma Vương là Sư Huynh Cô đã cho người sang vùng Hỏa Lam, ở đấy có một loại hoa Ngũ Sắc chỉ có hoa chứ không có lá, bông Hoa kì lạ mọc dưới đáy vịnh sông Chết Chóc, nước lạnh như Băng Ngàn Năm. Chỉ cần hấp thụ nó, công lực sẽ gia tăng vô số kể, còn có thể điều hòa giữa hai nguồn thế lực trong cơ thể, Băng Khí và Hỏa Khí. Thật ra, Cô cũng chẳng hứng thú nhưng Thánh Nữ của Lệ Sa lại là người mang hệ Hàn Khí bẩm sinh nên nhiệm vụ này chỉ có thể do Nàng phụ tránh. Cô cũng không muốn cùng nàng xuống núi nhưng...
"Dẫn theo Đệ Tử của Con theo, trong người nó vốn là Hỏa Khí, có thể sẽ yểm trợ được cho Con." Sư Tôn
Sư Tôn cũng là Hỏa Khí nên lúc đầu mới nhận Lệ Sa là đệ tử nhưng Cô không từ chối chỉ là Thánh Nữ chọn Lệ Sa. Cô mang Hỏa Khí của Hắc Long vạn năm cùng Ma Khí tích tụ do một lần được Sư Huynh cứu chữa tính mạng. Cơ thể Cô cũng rất hợp với nó nên Cô đã tu luyện hợp nhất cùng Hỏa Khí và Ma Khí làm một, cơ thể Lệ Sa là người phàm nhưng sớm đã tu vi và Ma Khí trong thân thể là bẩm sinh. Cô sinh ra để thuộc về Ma Đạo.
Thái Anh lành lùng nhìn Lệ Sa một cái, Cô đứng trước các vị sự huynh và sư tỷ cùng các Ngũ Vi Thiên Sơn. Tất cả họ đều nhìn về phía Lệ Sa.
"Vâng thưa, Sư Thúc." Thái Anh
"Lên đường cẩn thận." Sư Tôn
Lệ Sa đứng mãi thấy mỏi chân, từ canh năm đã phải dậy chưa có kịp nghỉ gì hết. Cô thấy Trùng Tử Nhị Sơn đi đến phía Thánh Nữ. Thái Anh dùng chân khí đưa cơ thể lùi ra sau vô tình chạm nào người Lệ Sa.
Cô đưa tay giữ eo Nàng ta để tránh ngã. Chạm vào liền thấy chân khí của Hàn Khí lan nhẹ khiến tay man mát. Môi cô vô tình chạm lên ấn khi trên gáy ở bên trái Nàng ta, nó ấn khí từ sinh ra bẩm sinh cho người mamg Đại Hàn Khí. Môi Lệ Sa cảm nhận được lành lạnh nơi đầu môi. Thái Anh quay sang nhìn mái tóc Lệ Sa đen nhánh cúi xuống sau lưng.
Nàng ta vẫn còn cảm giác tay Cô đang ôm lấy eo mình, môi âm ấm chạm vào Ấn Khí Hàn trên gáy Thái Anh. Lệ Sa liền lùi lại thấy các vị sư thúc huynh đài sư tỉ đang nhìn về phía này, đặc biệt là ánh mắt của Trùng Tử Nhị Sơn. Cũng may Cô là nữ nhân.
"Thứ lỗi!!" Lệ Sa
Trùng Tử lên tiếng.
"Xin lỗi Muội, Ta chỉ muốn đi cùng muội chuyến này. Ta nghĩ Xích Đạo Ma sẽ không thừa thủ đoạn mà làm hại Muội." Trùng Tử
Thánh Nữ nhìn Trùng Sinh, giọng nói đỡ lạnh lẽo hơn vài phần.
"Đa tạ Trùng Huynh quan tâm. Huynh cũng có nhiệm vụ của mình, không thể để chuyện của Ta quấy nhiễu." Thái Anh
Nàng nói xong cũng nhẹ cúi đầu mà rời đi, Lệ Sa đi theo.
Khi trở về Thiên Sơn, Cô cứ mãi nhìn Ấn Khí trên gáy Thái Anh, Lệ Sa còn nhớ rõ cảm giác đấy. Nàng ta không tức giận với Cô sao.