Nhìn Lệ Sa cứ vậy từ từ đi khuất khỏi mắt nàng. Thái Anh xem lại trên cánh tay, dây Hoa Tình đã không còn nhưng tại sao nó vẫn đau âm ỉ trong nàng. Thái Anh không tin Lệ Sa lại có ý định giết nàng bằng Hoa Tình. Thái Anh cũng có cảm giác như Lệ Sa hình như đang trốn tránh.
Rốt cuộc chẳng là gì.
Phận hai ta chỉ là ngã rẽ, vô tình gặp nhau một đoạn.
Thái Anh không tin rằng phu thê lại là nữ nhân. Trước nay nữ nhân yêu nữ nhân đã khó lòng chấp thuận, vốn chi nàng và Lệ Sa còn là Sư Đồ. Suy cho cùng, ngoài Ấn Khi Dung Hòa thì hai ta chẳng có gì ngoài sự thật nữ nữ Sư Đồ.
Lệ Sa đúng là trốn tránh, cô cố gắng giữ tâm bình lặng. Độc dây trên cánh tay nó đã một màu thẫm chứ không giống trên tay Thái Anh lúc trước, nó bây giờ đã lan đế cổ Lệ Sa, ra đến sau tai. Cô không rõ nhưng mỗi lần đau lên, càng tà niệm thì nó sẽ càng đổ đậm.
Một ngày nào đấy, nõ sẽ là màu đen chứ chẳng phải màu đỏ thẫm như hiện tại. Tà niệm hay tâm niệm thì đều có chữ niệm. Chấp niệm cũng vậy.
Chính là như vậy, chưa hề chạm mặt nhau cho dù hai ta sinh sống cùng một nơi.
Đêm tối, Thái Anh lẳng lặng ở trước Thiên Sơn, ngồi đàn một khúc, vang lên ở khắp nơi trong Thánh Điện.
"Phác Muội đang đàn sao?" Trùng Tử
"Phải, Huynh đừng hỏi Ta mấy thứ nó rõ rành rành như thế." Tiên Môn
"Thật trầm tư." Trùng Tử
Từng đoạn nhạc gẩy lên như đem theo lòng người. Từng đoạn từng đoạn hợp thành bài ca, từng đoạn gửi gắm tương tư, muộn phiền, chất thành bài ca tương tư phiền muộn. Từng vụn vặt, từng mảnh vỡ kết thành vô vàn đau thương.
"Vô Âm." Lệ Sa
Cô không muốn nghe, Lệ Sa ngồi tu tâm lại. Cô không muốn lại vì Nàng ta mà quên đi tính mạng. Độc tình chỉ đang đợi cô dao tâm mà bao lấy ủa vây cô với vô vàn đau đớn.
Lệ Sa mai phải về thăm Sư Huynh một chuyến nhưng về tay không thì không được. Mà cô cũng có gì ngoài tay không, nhiệm vụ là đến đây giết Thái Anh mà cô lại còn sít chết vì cứu nàng ta.
Cô chẳng biết thế nào nữa, đành trở về tay không. Sáng mai, Cô rời khỏi Thiên Sơn.
Xích Ma Đạo.
Khác hẳn với Thiên Sơn, Lệ Sa có chút không quen nhưng vẫn là đi vào bên trong, loạt người cúi đầu chào cô. Lệ Sa không quan tâm điều ấy.
"Sư Huynh" Lệ Sa
"Muội về thăm Ta sao?" Lạp Kim Ba
Lệ Sa lấy ra vài món sơn hào hải vị của nhân gian bày ra. Lạp Kim Ba cũng không chê mà lại ăn cùng Lệ Sa.
"Sao rồi?" Lạp Kim Ba
Lệ Sa suy nghĩ một chút.
"Điểm yếu của Trùng Tử là Thánh Nữ." Lệ Sa
"Của Tiên Môn thì là..hm Muội không rõ nữa nhưng có lẽ làm Cô ta nóng giận, cô ta sẽ tạm mất đi não." Lệ Sa
"Nha Thiên thì hắn thoát ẩn thoát hiện, theo Muội suy đoán thì điểm yếu của hắn là lòng tự trọng và thua cuộc, bị bắt bài." Lệ Sa