Lệ Sa rời đi đến sáng hôm sau mới về. Cô cũng đến để tiễn đưa hai vị huynh đệ đi tu, chiếm lĩnh tri thức. Sau đấy thì ở trong rừng, cô dùng tay gạch nhẹ là ngón tay của bàn tay kia liền chảy máu. Cô dùng máu và lập ra chiêu thức. Lập tức bên kia chiêu thức ánh lên ánh đỏ và ma khí lan tỏa triệu hồi và điều khiển những người có tà tâm. Chính là ở Nhị Sơn. Lệ Sa làm xong cũng rời đi.
Thiên Sơn.
Thái Anh đang ở đại sảnh, ngồi tấu lên khúc nhạc. Lệ Sa đứng ở một góc lắng nghe và cảm nhận tâm tình của nàng. Nhưng vốn dĩ, điều ấy, Lệ Sa không nên làm. Cô nhổ ra một ngụm máu đen và hít một hơi sâu đi vào bên trong.
Nàng nhìn thấy Lệ Sa, cũng thu Đàn Tranh lại.
"Ta sẽ dạy ngươi Âm Hồn Phách." Thái Anh
Cái chiêu này hả? Nó là một chiêu thức thiên về Âm hơn Kiếm, nó sẽ tạo ra vô hồn phách của đối phương và bao vây lấy người đấy, từng đòn giống nhau làm chính đối phương không thể phân biệt. Lệ Sa từ lâu đã biết nhưng cô cũng gật đầu giả ngu để nàng chỉ dạy. Diễn ra trong sự im lặng làm cả hai không thể không khó xử. Thái Anh cũng nhìn lén xem cánh tay Lệ Sa có Hoa Tình không.
Lệ Sa đâu có ngu mà không nhận ra, cô che đi và lùi lại một bước.
"Thử." Lệ Sa
Cô thử và bị Thái Anh dễ dàng hóa giả, cũng phải thôi vì cô chỉ dùng một phần mười của chiêu thức, tránh để lộ thực lực.
"Luyện thêm, nếu Ngươi đánh trúng Ta thì được ăn cơm." Thái Anh
Vẫn ác như ngày nào. Lệ Sa cũng giả bộ tập luyện, cô thấy chán chết nhưng trong đầu lại nghĩ ra một loại chiêu thức biến thể mới. Cô vừa nghĩ liền thực hiện. Lệ Sa lấy đưa tay lên đầu nhổ một sợi tóc, cô dùng Ma Chơi Sáo Hỏa đốt đi ngọn tóc và vẽ lên một lá bùa, sau đấy nó bay tứ phương. Lệ Sa sử dùng kết hợp Âm Hồn Phách.
Phải, nó sẽ tạo ra thứ chấp niệm, tận đáy lòng của người đấy.
Lệ Sa nhìn có vô vàn Thái Anh bao xung quanh cô. Lệ Sa đưa tay lên gương vặt, cô vuốt tóc ra sau mà miệng cười chế nhạo.
Cô phẩy tay làm tất cả biến mất. Lệ Sa sẽ gọi đây là Âm Tình Phách. Lệ Sa không luyện mà ngồi thổi sáo.
Tiếng sao hòa cùng với gió và thanh và nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng trĩu tâm tư.
Ta vì Nàng có thể bán rẻ chính mình
Chính mình say mê Nàng
Liệu Nàng có hay, có thấy
Ta luôn ở đây, luôn ở sau lưng Nàng
Nàng không biết hay nàng cố tình không hay
Ta dối lừa Nàng nhưng cũng chính Nàng dối lừa đi cảm xúc
Ta và Nàng lòng hướng, mặt quay
Vô phương không thể...Ta vì Nàng đến chính mình cũng không cần....
Âm thanh sáo trục bị dừng lại đột ngột, Lệ Sa không còn hơi mà thổi, miệng không chứa hơi mà chứa máu. Cô nhổ ra và ngồi xuống. Lệ Sa hít một hơi sâu, điều hòa chân khí. Bực thật, bực chính bản thân lại thành ra thế này nhưng chẳng phải cô đã lựa chọn sao.