Từ ngày từ Tam Sơn trở về, Lệ Sa hầu như đã vắng mặc ở Thiên Sơn vì cô ở lại Thánh Điện cùng các đệ tử bình thường. Tính cách dễ mến và tốt bụng, bề ngoài xinh đẹp, thông minh nên cô rất được nhiều người yêu thích và dễ dàng hòa lập. Cô cũng để bản thân hòa vào cùng mọi người để quên đi Thiên Sơn.
Nhưng mà cũng không thể đi mãi không về, dù gì cô cũng về để cho Thái Anh dạy bảo nhưng cũng không thấy nàng to ho he gì nên cũng chẳng về.
Giá như mọi thứ cứ yên bình như vậy thì tốt, chẳng có sự đấu đá nào.
Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Hôm nay, có một vài đệ tử chơi xấu Thánh Nữ vì Trùng Tử của bọn nữ nhân ấy quan tâm quá đáng với Thái Anh. Nhưng Thánh Nữ chẳng phải là hư danh. Lệ Sa chứng kiến Nàng ta 'gậy lưng đập lưng ông' cũng không thể nhịn được cười nhưng cũng thấy tội cho mấy nữ nhân kia.
Cô dùng Ma Pháp khiến cho Ma Khí trong người Trùng Tử nổi lên nhưng Hắn dường như cảm nhận được nhưng lại không làm gì được. Ánh mắt Hắn trở nên hung dữ và bắt đầu sát hại các đệ tử khác.
"CHẠY ĐI...MAU GỌI SƯ TÔN..." TRÙNG TỬ
Lệ Sa nhỏ một giọt máu vào để nó tự dung hòa, sau đấy để nó tự biên dự diễn. Còn cô thì hòa cùng các đệ tử nhất thống giải tán đê tử Nhị Sơn và giữ chân Trùng Tử cho đến khi Sư Tôn đến.
Hắn như điên hơn lần trước.
"Tam Sa, Cẩn thận!!" Vi Nhân
Tam Sa không để ý làm bản thân bị Thủy Hàn đánh trúng bay ra sau, rơi vào trong lòng Lệ Sa. Cô đỡ lấy Tam Sa.
Tiếng đàn từ đầu vang lên làm tình hĩnh như dịu đi, ánh mắt Trùng Tử dịu đi vài phần nhưng vẫn lao đến Thánh Nữ. Nàng Ta gẩy dây đàn, còn mấy đệ tử khác thay phiên nhau cản hắn lại.
Lệ Sa lấy ra sáo, hòa cùng nhịp điệu của Thái Anh. Cả hai đang dùng Hàn Hỏa Khí dung hợp với nhau. Là chiêu thức dùng tình để luyện. Khi âm thanh cả hai Pháp khí vang lên làm mọi người sững sờ nhìn cả hai bằng con mắt không thể tin.
Sư Tôn đến, điểm một ấn lên trán hắn và hắn đã ngất đi.
"Ngươi và Thánh Nữ có tình? Chiêu thức vừa rồi..." Tam Sư
Lệ Sa chẹp miệng.
"Tình cái quái gì? Ngươi nghe nhầm hả? Ta và Thánh Nữ chỉ là sư đồ thôi." Lệ Sa
Tam Sư gật gật đầu, quay lưng đi đến chỗ Trùng Tử.
Lệ Sa lúc này mới liếc nhìn qua Thái Anh, dung mạo này vẫn là đôi mắt cô không thể rời đi. Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa, nàng ta từng bước từng bước đi đến chỗ cô làm Lệ Sa hồi hộp. Nàng ta vừa bước gần đến, miệng hé mở thì bị người khác nói xen vào.
"Lệ Sa, Ngươi có bị sao không?" Tam Sa
Lệ Sa rời ánh mắt khỏi Thái Anh, nhìn nữ nhân ở bên cạnh.
"Không, câu đấy Ta phải hỏi Ngươi." Lệ Sa
"Ta không sao, qua kia xử lý." Tam Sa
Tam Sa rời đi, kéo theo cả Lệ Sa.