Lệ Sa không thấy Thái Anh đáp lại. Cô cùng với Vi Nhân đi qua bên Tứ Sơn, ở đấy có Đào rất to và ngon, còn có công dụng hồi nội công. Lệ Sa có vài lần vào trộm và vài lần tích tụ vào trong, khi nào cần sẽ dùng đến. Lệ Sa canh người, còn Vi Nhân trộm. Hắn ta tìm quả vừa to vừa đẹp mắt.
"Có người!! Vi Huynh, rút." Lệ Sa
Cô dùng chân khí, như một cơn gió liền biến mất. Vi Nhân hái nốt một trái cũng chạy theo Lệ Sa. Cả hai ở sau Thánh điện Thiên Sơn, sau chỉ có cây tre, hang động và nước, vài con vật như thỏ. Cả hai cùng hưởng chiến tích của mình và cũng cùng trao đổi võ công ở đây. Lệ Sa cùng Vi Nhân dạy nhau trao đổi của hai giáo Thiên Sơn và Nhất Sơn. Dù sao Nhất Sơn cũng là Hỏa Khí nên Lệ Sa cũng dễ tiếp thu chiêu thức mới.
"Nay Sư Tôn Ta bận đại sự cùng với Tứ Vi Ngu Sơn còn lại, chúng ta lén xuống núi chơi đi." Vi Huynh
Lệ Sa cũng thấy không tệ, nên đã đồng ý. Vừa nói liền đi.
Cô biết Vi Nhân không có ý xấu, cả hai hợp cạ nên ngày hôm đấy đi chơi rất hảo hảo. Lệ Sa cũng uống rượu một chút vì Vi Nhân giống Thái Anh đều không cho Cô uống. Cô thấy có ngọc bội bày lên rất đẹp nhưng hỏi thì nói không bán.
Thật lạ!!
"Làm sao mới chịu bán cho Ta?" Lệ Sa
"Ây muội, đây chỉ là quảng bá. Muốn mua thì phải vào Ma Trận Chợ. Mà muốn vào thì phải có ngân lượng." Vi Nhân
Lệ Sa thấy thích thú liền mua xuất và đeo mặt nạ đi vào ma trận. Nó rất phong phú nhưng Cô chỉ đi dạo vì mấy món đấy Lệ Sa đều không hứng thú. Lệ Sa tìm ngọc bội ban nãy.
"Giá bao nhiêu?" Lệ Sa
Bà lão nhăn nheo, chậm dãi lên tiếng.
"Này là làm từ vẩy Hàn Long 50 ngàn năm. Nó rất hiếm, Ta chỉ một năm bày một lần, mỗi lần 2 phút. Xem ra, Cô nương cũng hảo may mắn. Ta sẽ bán cho Cô Nương một lượng vàng, và tặng cho Cô Nương thêm Trâm Hàn Khí làm từ râu Hàn Long." Bà lão
Lệ Sa nghe đến Hàn Khí, mua cho Sư Phụ của Cô. Lệ Sa không mang đủ ngân lượng, cũng không thể lừa gạt người mà mua cho Nàng ra, với lại ở đây không dùng được nội công. Lệ Sa đành đi vay Vi Nhân, may ra Hắn ra cho mượn.
Lệ Sa liền gói lại và cất nó cẩn thận. Cô cũng chưa từng thấy Thái Anh sử dụng cây trâm khác ngoài Bạch Trâm đơn thuần. Lệ Sa lại xem lại cây trâm này, vừa tinh xảo lại vô cùng đẹp. Cô thử mấy món ăn ở đây nhưng do Vi Nhân bao, chứ Lệ Sa hết ngân lượng rồi.
Tối đến, Lệ Sa trở về.
Vừa về, Lệ Sa liền nghe thấy tiếng đàn Tranh của Thái Anh ở ngoài đại điện Thiên Sơn. Ánh trăng rọi xuống cùng tiếng gió và nước chảy, không khí dễ chịu. Lệ Sa nhìn Nàng gảy đàn, gió cứ thổi qua mái tóc Thái Anh, thật kiều mị mà mê hoặc người khác. Cô nhận mình là nữ nhân nhưng cũng bị mê hoặc bởi nữ nhân này.
Tiếng đàn dừng lại, cũng là lúc Thái Anh đưa đôi mắt băng lãnh ấy nhìn Cô. Lệ Sa đi đến, ngồi bên đối diện Nàng.
"Ta..." Lệ Sa
"Tay Người đã đỏ sao còn đàn? Trùng Tử Nhị Sơn sao rồi mà Người trở về?" Lệ Sa
Thái Anh không trả lời. Nàng nhàn nhạt nhắm mắt cảm nhận khí trời. Lệ Sa lấy ra hộp quà mà ban nãy mua đẩy đến bên Nàng. Cô biết đó là hàng thật từ Hàn Long vì nó còn lưu lại Hàn Khí nguyên chất và chứa năng lượng tu vi của Hàn Long, vô cùng cứng cáp, không thể vỡ.