Trùng Tử giật mình, quay lại thấy bóng dáng uy nghi của Tiên Môn và Lệ Sa đứng bên Nàng ta. Hắn liền nhanh tay thu lại Thủy Khí xung quanh.
"Tiên Muội, sao muội ở đây? Ta đến xem phong ấn cho Nhất Nhị." Trùng Tử
Tiên Môn chỉ cười cười xong chính nàng ta vạch trần và Nhất Nhị dập đầu nhận tội.
Trùng Tử tức giận nhìn như muốn giết chết Lệ Sa. Cô cũng biết nhưng chỉ tiếc thay đệ tử kia, sẽ bị Trùng Tử trừng phạt đến chết đi sống lại đây. Mọi chuyện đều rõ, Nhất Nhị phải quỳ trước Nhất Sơn tạ tội.
Ngày thi đấu rất nhanh đã đến.
"VI NHÂN NHẤT SƠN VÀ TAM SƯ TỨ SƠN."
Lệ Sa đứng xem Vi Nhân đấu với Tam Sư. Hỏa đấu với Lôi, Lệ Sa không biết Vi Nhân sẽ đối phó như thế nào. Tam Sư vốn nổi danh có thể dùng Lôi Khí xâm nhập vào gân mạch và điều khiển như con rối. Vi Nhân thì cũng không thua kém, Hỏa Khí của hắn đặc biệt biến đổi Hỏa Hắc qua Hỏa Xanh. Hỏa Xanh của hắn có thể khiến đối phương gây vào ảo sắc.
Từng đòn từng đòn của Tam Sư đều uy nghi, tính toán kĩ càng. Vi Nhân dùng Hỏa hủy đi những Lôi Khí vây xung quanh để triệt tiêu chân khí. Trận đầu đã trôi qua nửa ngày chưa dừng lại. Tam Sư bất ngờ bay lên bầu trời, gọi ra đám mây và dùng Lôi Khí khiến nó như mây tích Lôi. Nó bủa vây, Vi Nhân không dùng hỏa phá nó. Nó ôm chặt lấy Vi Nhân, ánh sáng Lôi Khí lóe lên cùng tiếng hét của Vi Nhân.
"VI NHÂN NHẤT SƠN ĐÃ ĐEN THUI!!"
"TAM SƯ TỨ SƠN ĐÃ DÀNH CHIẾN THẮNG. 3 NGÀY SAU SẼ LÀ TRẬN ĐẤU CỦA LỆ SA NHẤT SƠN VÀ TAM SƯ TỨ SƠN."
Một ngày trôi qua, sau trận đấu của Vi Nhân. Hắn ta vẫn còn bất tỉnh.
Cấm địa.
"Sư Thúc Mẫu cho gọi Con?" Lệ Sa
Nữa, lại là Thái Anh cùng Sư Thúc Mẫu đang trò chuyện cùng nhau.
Lệ Sa nhìn thấy Nàng ta đang vươn tay nâng đỡ nhành hòa đưa lên mũi ngửi. Cô thấy Nàng nâng niu bông hoa nhỏ bé trên tay, hưởng thụ hương thơm của nó. Lệ Sa cứ nhìn đến không để ý Sư Thúc Mẫu sớm đã đối diện. Cô nhìn Nàng ta, dù trong thâm tâm đã sớm cắt đứt, tình cảm không rõ nhưng đôi mắt vẫn không thể rời, môi không thể không cười. Lệ Sa nhìn rõ khóe môi Thái Anh nhẹ nhàng cong nhẹ. Cô chưa thấy Nàng ta như vậy bao giờ, tâm dao động, miệng cong lên theo.
"Ân.." Sư Thúc Mẫu
Lệ Sa hoàn hồn, nhìn Sư Thúc Mẫu. Thái Anh cũng đứng dậy, rời đi vào trong để lại Cô và Sư Thúc Mẫu.
"Anh Nhi nhờ ta đưa Hỏa Long Yêu lại cho Con." Sư Thúc Mẫu
Lệ Sa phản xạ tự nhiên, nhìn vào bên trong nơi Nàng ta vừa đi vào. Cô lại nhìn Hỏa Long Yêu Kiếm lơ lửng trên không trung. Sư Thúc Mẫu không thể cầm, nếu cấm sẽ bị Hỏa Khí của Long Yêu thiêu cháy tay. Chỉ có Thái Anh mới cầm được, cũng như kiếm nào chủ đấy. Chỉ có chủ nhân của Pháp Kiếm mới có thể, kiếm nhận chủ không phải người chọn kiếm.
"Tam Sư là Lôi Khí, Con không dùng Hỏa Long Yêu được." Lệ Sa
"Sau nay sẽ dùng, nó là của Con." Sư Thúc Mẫu