Sau khi luyện xong, cả bọn quyết định lén xuống núi đi ăn và còn rủ cả Miên Miên và An Nhiên nhưng Miên Miên lại không thể đi được vì còn chuẩn bị bữa tối.
Lệ Sa cũng chẳng biết bao giờ Thái Anh sẽ trở về, cô để lại lá thư cho Thái Anh và rời đi cùng Vi Nhân, Tam Sư, Tam Sa, An Nhiên.
"Dạo này nhìn Ngươi có vẻ tươi tỉnh." An Nhiên
"Thật nha, có phải Sa Muội dính tình ái?" Vi Nhân
"Im hộ Ta. Tam Sư dạo này sao ta?" Lệ Sa
Cả bọn cười cười quay qua nhìn Tam Sư đang nhai nhồm nhoàm như chết đói. Hắn Ta nuột một cái.
"Cái gì nữa? Các Ngươi không thấy Thánh Nữ giờ còn gọi là Trùng Phu Nhân sao?" Tam Sư
"Nhưng mà cũng chỉ là đồn." Tam Sa
Lệ Sa nghe mà cười trừ nhưng cũng chỉ có thể hùa theo.
Đến khuya, Thái Anh trở về Thiên Sơn. Nàng nhìn thấy bức thư của Lệ Sa, nàng đọc xong cũng để lại chỗ cũ và ăn tối qua loa sau đấy lại lấy đàn ra gẩy.
Lệ Sa đến một lát sau mới trở về, cô nghe thấy tiếng đần nàng tấu đem theo cả muộn phiền. Cô nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh nàng.
"Nàng có muộn phiền sao?" Lệ Sa
Thái Anh chưa vội trả lời, cho đến khi tiếng đàn dừng lại. Nàng mới trả lời cô. Vừa quay sang đã nhìn thấy ánh mắt say mê của nữ nhân kia.
"Không có." Thái Anh
"Nàng có giấu Ta gì không?" Lệ Sa
"Không có." Thái Anh
Lệ Sa mỉm cười gật gật đầu, cô tin nàng. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn Thái Anh. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Lệ Sa. Màn đêm bao quanh, cô không thể nhìn rõ biểu hiện của nàng. Thấp thoáng thấy mắt nàng như lung linh của lệ.
"Nàng sao vậy?" Lệ Sa
"Không có." Thái Anh
"Cũng muộn, nghỉ ngơi thôi." Lệ Sa
"Ta nằm ngủ cùng Nàng được không?" Lệ Sa
"Được." Thái Anh
Lệ Sa vui vẻ mà cùng nàng trở về phòng của Thái Anh. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Nàng. Trang trí chẳng có gì, lạnh nhạt, mờ nhòa. Cô nhìn xung quanh, sau đấy lại nhìn Thái Anh đi lại gần giường.
"Nàng làm gì vậy?" Lệ Sa
"Thoát y." Thái Anh
Thái Anh cởi y phục bên ngoài và lên trên giường nằm. Lệ Sa cũng chẹp miệng, làm theo là lên giường nằm bên cạnh Thái Anh. Cô cắn cắn môi, lấy hết dũng khí để ôm Thái Anh.
"Làm gì vậy?" Thái Anh
"Ta muốn ôm nàng." Lệ Sa
Thái Anh thở dài, để Lệ Sa ôm. Cô ôm nàng vào lòng, thỏa thích hưởng thụ và đi ngủ. Thái Anh có chút không quen, căn phòng, cơ thể luôn lạnh giờ lại có hơi ấm. Hỏa Khí của Lệ Sa làm nàng thấy thoải mái. Thái Anh đưa tay đặt lên bàn tay của Lệ Sa, đầu hơi ngả về hướng của Cô.
Sáng hôm sau, Nàng tỉnh dậy bên cạnh Lệ Sa. Cô nhìn Nàng say sưa, nụ cười của ánh ban mai.
"Thái Anh." Lệ Sa