Sư Tôn ấn một chưởng lên trán của Trùng Tử, hắn hét lên đau đớn và ngất đi phải mất một lát sau mới tỉnh lại. Lệ Sa chỉ cảm thấy lần này Lạp Kim Ba có chút nhẹ tay hơn. Dù sao cũng là do một phần cô động đến giới hạn của hắn ta.vbv
Việc này, Lệ Sa không liên quan nên cô không nghe các vị kia bàn giao nhưng rồi lại cũng bị kéo vào vì Lệ Sa khá thông minh theo góc nhìn của người khác. Vì cô thông minh nên là còn lâu cô mới hé nửa câu về cách giải quyết và vấn đề là gì. Với lại cũng vô phương cứu chữa, vì đây là tâm của hắn. Đến bây giờ đã không còn trong sạch. Làm thế nào thì làm cũng chỉ thể là tạm khống chế và giảm số lần phát tác.
"Con đeo vòng này vào tay, nó có tác dụng kiềm chế và ngăn chặn tà khí." Sư Tôn
Trùng Tử nhận lấy và đeo lên.
"Mỗi lần Tà Khí mà nổi hay do tâm của con thì nó sẽ siết chặt lấy tay con. Lúc đấy con phải kiềm chế và khống chế. Chỉ có con mới thắng được chính con." Sư Tôn
'Thắng sao được.' Lệ Sa nghĩ thầm
Xong việc, cũng ở lại ăn cơm cùng Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu.
"A Anh, nước Sương Thu nên con cứ dùng." Sư Thúc Mẫu
Thái Anh cũng biết là vậy nhưng Nàng hiện tại không muốn ăn. Mỗi người một bàn nên mỗi người một phần. Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên là trái và phải. Bên trái là Trừng Tử, Thái Anh. Bên phải là Tiên Môn và Lệ Sa.
"Các con đến bất ngờ quá nên Ta chỉ có thể chuẩn bị được như vậy." Sư Thúc Mẫu
"Quá đầy đủ ạ." Trùng Tử
Sư Thúc Mẫu để ý Thái Anh vẫn chưa đụng đũa, bà cũng không lên tiếng hỏi vì bà biết nàng ấy sẽ trả lời như thế nào, hoặc là chỉ lắc đầu. Nhìn theo hướng nhìn của Thái Anh, Bà nhìn qua phía bên phải. Là Lệ Sa đang ngồi ăn cũng cho ngon lành và Tiên Môn với cô cũng trò chuyện qua lại.
Bà thở dài. Sư Tôn quay sang hỏi han, ông cũng nhìn theo hướng của Thái Anh.
Trùng Tử cũng nhìn.
Lệ Sa và Tiên Môn cứ thấy lạnh sống lưng, cả hai nhìn sang phía mọi người.
"Con với Lệ Sa nói lớn quá sao?" Tiên Môn
"Không có, chỉ là Ta không biết con với đồ đệ của Anh Nhi lại thân thiết như vậy." Sư Thúc Mẫu
Tiên Môn khoác vai Lê Sa.
"Đều là nữ nhân mà Sư Thúc Mẫu." Tiên Môn
Sư Thúc nhấc một chén rượu lên và uống. Sau đấy thì tất cả cùng nâng chén chỉ trừ của mình Thái Anh. Nàng sẽ không uống.
"Ta uống thay Phác Muội." Trùng Tử
Thái Anh lướt tay qua chén rượu. Nó liền bay đến chỗ của Lệ Sa. Cô nhìn chén rượu và lại nhìn Nàng Ta. Ánh mắt của Thái Anh từ sau lần Cô nhìn trực diện nó như có sự biển đổi. Lệ Sa đúng là thấy nó không còn đơn thuần như trước, bây giờ thật nhiều tâm tư. Nhưng nàng ta làm vậy là có ý gì? Như vậy quá mất mặt Trùng Tử đi. Hắn mất kiểm soát thì sao?
"Nam Nữ không tiện chung chén." Thái Anh
Lệ Sa nhấc chén rượu lên, cô nâng chén rượu phía Sư Thúc và Sư Thúc Mẫu, sau đấy nâng lên uống một ngụm hết chén. Lệ Sa lấy ra số nước Sương Thu luôn mang theo. Cô lấy một chén mới và rót ra cho Thái Anh. Lệ Sa đi đến tận chỗ để đưa cho Nàng.