Kì thật từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hyuk Jae , Dong Hae đã cảm thấy người dưới lầu như một người tuyết thành tinh.
Lee Young Min mang Hyuk Jae đến, rất rõ ràng cho thấy ông không có ý tốt gì, ông biết Dong Hae không thích trẻ con, mà hôm qua Lee Yoon Su ở nhà, Dong Hae không dám làm gì.
Ông chú Lee Young Min làm chuyện này thực thiếu đạo đức, dường như không thích để Dong Hae yên, biết Dong Hae thích yên tĩnh, lại dẫn trẻ con tới quấy nhiễu y.
Dong Hae vừa bắt đầu liền nhẫn nhịn, thấy thằng nhỏ ngốc kia ngồi lên ghế, còn lén lút dòm trộm y, tâm lý không hiểu sao cảm thấy buồn bực.
Lee là gia tộc lớn, người nhà không ít, ngày lễ ngày tết con cháu họ hàng tới thăm hỏi không thiếu.
Dong Hae giống mẹ, năm đó chuyện kết hôn của Lee Yoon Su đều do Lee lão gia tử một tay thúc đẩy, lão gia tử mười phần vừa ý cô con dâu kia, thế nên cũng yêu thích Dong Hae nhiều hơn.Năm Dong Hae mười hai, lão gia tử nói muốn tổ chức sinh nhật cho y, một đám trẻ con tới.
Trong lúc nô đùa, có một đứa bé trai bị té cầu thang, trùng hợp thế nào lúc ấy Dong Hae lại đứng trên đầu cầu thang.
Đứa bé kia đau chân, được người lớn đỡ dậy, không dám nhìn Dong Hae , ánh mắt né tránh.
Dong Hae lạnh lùng nhìn, họ hàng không dám dây vào Lee Yoon Su , đứa bé kia cũng bị mẹ mắng không chịu nhìn đường, nhưng trên thực tế, nhiều người đều cảm thấy đứa bé ấy bị Dong Hae đẩy.
Dong Hae trưởng thành quá sớm, mới mười hai tuổi, trên mặt lại chẳng có mấy biểu tình, diện mạo có đẹp hơn nữa thì có ích gì, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy thằng nhóc này không bình thường.Lee Yoon Su không nói hai lời lập tức kéo Dong Hae vào phòng răn dạy, hỏi có phải y đẩy người hay không.
Dong Hae không nói lấy một lời.
Thấy Lee Yoon Su giơ tay muốn đánh, Lee Young Min - vốn định đi theo xem xem, vội can lại: "Ê ê, anh định làm gì, không thể nói chuyện tử tế được à, sao lại muốn đánh?"
Lee Yoon Su với Lee Young Min mặc dù là anh em ruột, nhưng hai người hơn kém nhau tận mười tuổi, ông với Lee Yoon Su chẳng có mấy tiếng nói chung, trái lại với đứa cháu có tính cách quái gở lại hứng thú.
Lee Yoon Su đang nổi nóng, với đứa em trai kém mình nhiều tuổi cũng không khách khí: "Việc này chú chớ xía vào! Hôm nay anh mà không dạy bảo nó, không biết mấy ngày nữa nó còn muốn...."
Lão gia tử không biết từ đâu xuất hiện, ho khan hai tiếng chặn ngang: "Đang là tiệc sinh nhật, con định làm gì?"
Lee Young Min cũng phụ hoạ: "Vậy là sao hả anh cả, Dong Hae còn chưa nói gì, anh không thể bắt thằng bé nhận lỗi được."Lão gia tử thiên vị con thứ Lee Young Min không phải ngày một ngày hai, nhưng đáng tiếc Lee Young Min vẫn luôn không tính chuyện kết hôn, Lee Yoon Su lại có con lớn tướng rồi, thành ra lão gia tử liền chuyển hết lực chú ý lên cháu trai.
Giờ cả lão gia tử lẫn Lee Young Min đều lên tiếng, Lee Yoon Su không thể làm gì khác ngoài thả tay xuống, tàn nhẫn trừng Dong Hae : "Còn không mau ra xin lỗi người ta!"
Lee Young Min vốn tưởng rằng Dong Hae sẽ phản bác, không ngờ Dong Hae lại đi ra ngoài, vỗ vai đứa bé kia, nói: "Xin lỗi, anh không có ý muốn đẩy em."
Cậu nhóc rõ ràng bị doạ sợ, liền lùi lại nhìn mẹ nó.
Người phụ nữ kia có lẽ cũng không ngờ tới Dong Hae sẽ nói xin lỗi, sắc mặt quái dị xua tay: "Không sao, chỉ chầy da thôi, do thằng bé đi đứng không cẩn thận."
Dong Hae nhìn đứa bé, nhẹ nhàng nói một câu: "Lần sau anh nhất định sẽ chú ý."
Đứa bé kia trốn sau lưng mẹ nó, vẻ mặt càng sợ hãi hơn.
Dong Hae mỉm cười, quay người đi.
Lee Young Min thu hết vào trong mắt, sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, Lee Young Min ở lại, thừa dịp những người khác không có mặt, hỏi Dong Hae một lần nữa: "Thật sự là con đẩy?"
Dong Hae : "Vâng."
Lee Young Min không tin lắm, sờ sờ cằm, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn, hỏi Dong Hae: "Có phải con không thích ba con lắm hay không?"
Dong Hae ngẩng đầu, liếc ông một cái.
Lee Young Min cười nói: "Trùng hợp ghê chú cũng vậy, cha con làm việc quá cứng nhắc, nhỉ?"
Dong Hae mặc dù không nói gì, nhưng Lee Young Min vẫn có thể từ trong ánh mắt y tìm ra đáp án.
Dù Dong Hae có trưởng thành sớm đến đâu, y vẫn là một đứa trẻ, không giấu được tâm sự.
- y vẫn thầm trách tại sao mẫu thân ra đi lại không đưa y theo, y vẫn cứ trách Lee Yoon Su không chịu để y rời đi.
Lee Young Min cảm thấy hứng thú với đứa cháu trai này, thường xuyên qua lại hai người trở lên càng quen thuộc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng