Buổi tối cuối cùng của kì nghỉ tết Hyuk Jae hoàn thành xong hết bài tập viết, nhưng không kịp học thuộc lòng bài cũ, hôm sau đi học còn quên mang khăn quàng đỏ, không chỉ bị trừ điểm thi đua, còn bị giáo viên bắt phạt đứng ngoài cửa.
Mấy ngày trước cậu với Dong Hae đã trao đổi số điện thoại với nhau, buổi tối làm bài tập, gặp phải đề bài nào khó quá sẽ gọi cho y hỏi.
Thường xuyên qua lại, cuộc điện thoại ban tối trở thành một thói quen.
Dong Hae theo học trường cấp hai, là thuộc kiểu trường nội trú bắt buộc, trừ ngày nghỉ cuối tuần, thời gian còn lại không được sử dụng điện thoại di động.
Hyuk Jae vốn tưởng rằng sẽ phải rất lâu mới có thể liên lạc được Dong Hae , thế nhưng Dong Hae nói y sẽ luôn mang điện thoại theo bên người, Hyuk Jae muốn gọi, cứ bấm số gọi trực tiếp là được.
Dong Hae lên cấp hai, ngày ngày đều mang điện thoại theo bên người, chỉ mong có thể nhận được điện thoại của Lee Hyun mà thôi, dù cho đầu bên kia trước nay chỉ luôn khóc lóc kể lể oán giận.
Sau đó y mang điện thoại theo chủ yếu bởi vì Hyuk Jae, mà thằng nhóc đó luôn chọn thời gian rất hợp lý, đều đợi y tan học mới gọi tới, hỏi hỏi đề bài, kể những chuyện xảy ra trong ngày.
Dong Hae có cảm giác như đang nuôi con nhỏ vậy, kiểu liên lạc như thế này vẫn duy trì cho đến cuối tháng, tự dưng mấy ngày liền Hyuk Jae không hề gọi qua.Dong Hae nghĩ Hyuk Jae bắt đầu thấy chán mối quan hệ này rồi.
Chuyện này rất bình thường thôi, một học kì mới bắt đầu, thường xuyên gặp gỡ các bạn trong lơp, làm gì có lý nào Hyuk Jae vẫn mãi dính lấy y được cơ chứ.
Tháng tư đầu xuân, sáng sớm thứ sáu, Dong Hae nhận được điện thoại của Hyuk Jae.
Hyuk Jae: "Alo? Hyung anh còn đang ngủ phải không?"
Dong Hae : "Không có."
"Ồ vậy thì tốt quá.
Tháng trước điện thoại của em hết tiền! Ba mươi đồng lận! Em không dám nói cho mợ, Han Gi lại không cho em mượn điện thoại.
Aish, em cứ mong anh gọi qua, em sẽ nói chuyện này, kết quả anh lại chẳng thèm gọi cho em...." Hyuk Jae huyên thuyên một tràng một tràng, cuối cùng hỏi, "Hyung , có phải dạo này anh bận lắm không?"
Cậu cho rằng Dong Hae rất bận, nên mới không gọi điện cho mình.
"Ngốc."Dong Hae vốn chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi, ai dè không nhịn được lại thốt thành lời.
"A?"
"Không có gì." Dong Hae nắm bút bi xoay xoay, "Dạo này khá bận, sau đó sẽ thong thả hơn.
Nếu như lần sau cậu không gọi, thì tôi sẽ gọi cho cậu." Y rất ít khi nói mấy câu như thế, đây coi như là cam kết, mà từ trước đến giờ Dong Hae nói được là sẽ làm được.
Hyuk Jae ríu rít nói: "Dạ, hay quá."Dong Hae lại hỏi: "Bài tập làm xong chưa?"
Đầu bên kia im lặng vài giây, mới lúng túng nói: "Em tính....
Để chủ nhật làm."
"Muốn tới nhà tôi làm bài tập sao?"
Hyuk Jae đấu tranh mãi, hôm nay cậu muốn đi chơi, thế nhưng lại rất khó từ chối Dong Hae , "Hyung , hôm nay anh ở nhà một mình hả?"
Dong Hae cho rằng cậu sợ Lee Yoon Su , "Ừ" một tiếng: 'Hôm nay bảo mẫu cũng không đến."
Hyuk Jae lập tức dâng cao tinh thần trách nhiệm, nói: "Vậy em qua!"
"Biết đường không đó, có cần tôi tới đón không?"
"Em nhớ mà, không cần đâu, em ngồi xe buýt sang."
Cúp điện thoại, Hyuk Jae nhét vở bài tập vào cặp, mợ hỏi cháu làm gì đó, cậu nói đi tìm Dong Hae hyung làm bài tập.
Hyuk Jae hiếm khi tích cực làm bài tập như thế.
Mợ lay Han Gi - đang ngồi trên ghế salong xem tivi: "Han Gi , anh của con lo đi làm bài tập, mà con còn ngồi đó xem tivi à?"
Han Gi tự dưng bị la: "Anh ta làm bài tập thì mặc chứ, liên quan gì đến con, tự dưng mắng con?" Càng nghĩ càng oan ức, nó quẳng luôn gối ôm đi, hung dữ gào lên: "Hyuk Jae!"
Huyền quan có cái giá áo, che khuất toàn thân Hyuk Jae, nghe thấy Han Gi gọi mình, Hyuk Jae ló đầu ra hỏi: "Em gọi anh à?"
Han Gi bị doạ giật mình, lại siết gối ôm: "Anh đáng ghét muốn chết!"
Hyuk Jae cười khanh khách: "Sao em cứ như mấy bạn nữ thế."
"Cút đi!"
Khoảng hơn năm rưỡi sau đó, Hyuk Jae thường bắt xe bus đi Lee gia, Dong Hae thỉnh thoảng sẽ tới nhà họ Han đón cậu.
Lần đầu tiên Dong Hae tới Han gia, nghe thấy Hyuk Jae gọi Han mẫu là mợ, nhìn thấy thằng nhóc ngồi trên ghế salon mà Hyuk Jae hay nhắc tới, liền rõ ràng mọi chuyện.
Hyuk Jae chưa từng nhắc tới cha mẹ mình, cũng giống như Dong Hae chẳng hề đề cập tới mẹ ruột cùng Lee Hyun vậy.
Một người là không thể nhớ nổi hình bóng, một bên lại không muốn nhắc tới.
Điều này làm cho y có một loại vặn vẹo lòng trung thành, rốt cuộc triệt để thả tâm kéo Hyuk Jae tham gia vào thế giới của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng