Mùa hè năm mười sáu tuổi, phía trước là cả một khoảng không màu lam thăm thẳm.
Cậu bận bịu công tác, mợ ngày ngày ở lại bệnh viện chăm bệnh không gắng được, sau Hyuk Jae - Han Gi phải thay phiên chăm sóc ông ngoại.
Ông ngoại phần lớn thời gian đều ngủ,đến tầm tuổi này, đa phần đều dùng bô tiểu, thế nhưng có hai đứa cháu trai ở cạnh, ông lại kiên quyết muốn đi nhà vệ sinh.
Kiên trì một tuần lễ, rốt cuộc vẫn bị mợ khuyên ngăn, Hyuk Jae và Han Gi đồng loạt tỏ ý sẽ không ghét bỏ.
Trong lòng ông ngoại vẫn có chút chống cự, có thể dầu sao cũng đã có tuổi, mỗi ngày đi qua đi lại năm sáu lượt như vậy, thân thể không chịu được, vẫn đành thoả hiệp.
Hyuk Jae nhớ tới hôm ấy bầu trời không có mấy gợn mây, ánh mặt trời cũng dìu dịu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt đều là một màu xanh thẳm.Cậu ngước ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, khi quay đầu lại, mới phát hiện ông ngoại đã tỉnh, đang nhìn mình.
"Hyuk Jae à." Ông ngoại động động ngón tay, tựa hồ muốn sờ đầu cậu, lại chẳng thể giơ lên nổi.
Hyuk Jae cúi đầu đến gần, ông ngoại nở nụ cười, khe khẽ vỗ đầu cậu: "Đã lên lớp 10 rồi, lớn rồi, thời gian trôi qua nhanh thật..."
"...dạ."
"Con với Han Gi vẫn còn đánh nhau sao?" Ông ngoại hỏi.
"Không có."
"Khi còn bé hai đứa cứ suốt ngày đánh lộn." Ông ngoại dường như nhớ tới điều gì thú vị, cười rộ lên, "Han Gi luôn gây sự với con, mà đánh chẳng lại.Nó chỉ muốn gây sự chú ý của con, con có nhớ mình hồi bé thế nào không? Không thích nói chuyện, gặp ai ai cũng mỉm cười, hỏi gì đáp nấy, Han Gi chỉ muốn chơi với con thôi." Ông ngoại thở dài, "Mợ con không dễ dàng gì... con phải biết, nàng yêu con." Ông híp mắt lại nhìn Hyuk Jae , thật giống một giây nữa thôi ông liền ngủ thiếp đi, "Con với Han Gi , trong lòng nàng, đều giống nhau."
Hyuk Jae nhớ tới hồi nhỏ lúc hai đứa đánh nhau, mơi sẽ không can thiệp, chỉ khi nào đánh xong, mới ra phạt cả hai.
Cậu với Han Gi hơn kém nhau một tuổi, một người là thu dưỡng, một người là thân sinh.
Nếu mợ ra mặt can ngăn, người ngoài kiểu gì cũng bàn tán.
Mợ có điều khó xử, khi còn bé Hyuk Jae không hiểu, hiện tại đã rõ.Kì thật khi nhận nuôi cậu, cả nhà cậu mợ đều bị thiên hạ dèm pha.
Hyuk Jae đều biết.
Cũng bởi vì biết tới, cho nên cậu luôn cảm thấy bản thân kém cỏi.
Bất kể là cậu, là mợ hay là Han Gi , bọn họ đều thật lòng coi cậu như người thân, cậu tự nhiên cũng giống như vậy.
Thế nhưng có lúc... có lúc cậu lại không tự chủ nghĩ rằng, mình phải nghe lời mợ hơn, phải chăm sóc Han Gi tốt hơn, giống như Han Gi có lúc sẽ quan tâm tới tâm trạng của cậu, giống như có lúc mợ đặc biệt chăm sóc cậu vậy.
Những điều này đều không có cách tránh được.
Bọn họ đều cẩn thận từng li từng tí tránh đụng vào sợ chỉ mành kia, thế nhưng càng cố tránh, sợi dây càng rung bần bật, ngăn cách càng nhiều.
Ông ngoại nhìn thấy hết, trước ông còn có thể đi khắc phục được, sau... ai có thể biết được sau này ra sao đâu.
Khoảng không ngăn cách kia nào có vì lời ông nói mà biết mất, nhưng hiện tại ông chỉ có thể làm được bấy nhiêu.
Ông dõi theo Hyuk Jae lớn lên, sau này cậu sẽ tiếp tục trưởng thành hơn, có lẽ sẽ trở nên thành thục lõi đòi, có lẽ sẽ bị xã hội mài mòn góc cạnh cùng nụ cười, hoặc giả như cậu vẫn giữ được mình như hiện tại, là một mặt trời bé con, luôn luôn dùng sự ấm áp chân thành của bản thân đi cảm hoá người khác.
Cứ nghĩ tới sau này chẳng thể nhìn con đi tiếp, ông liền thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng cháu sẽ lớn khôn ra sao, sẽ thành người lớn, thành một nhân tài của xã hội, từ tận đáy lòng ông đều vui khôn xiết.
Ông cũng như bao bậc ông cha khác, nhìn thấy đứa cháu bé bỏng ngày một trưởng thành, dần dần cách ông rất xa.
Sau đó ông sẽ đi tới cuối cuộc đời mình.
Ông ngoại ra đi vào một đêm khuya.
Đó là lần đầu tiên Hyuk Jae ra ngoài đường lúc bốn giờ sáng.
Hoá ra thành phố lúc nửa đêm đen kịt, đèn đường lẻ loi đơn côi, đứng thẳng tắp chiếu rọi hai bên, đường phố yên tĩnh, đêm cũng yên tĩnh, Hyuk Jae nghe thấy tiếng trái tim mình đập, thình thịch thình thịch.
Đến cổng bệnh viện, Hyuk Jae với Han Gi bị bắt ở lại trong xe, cha Han kiên quyết không cho hai đứa theo cùng, khoá cửa xe lại, cho hai bọn họ đi theo tới cổng đã là cực hạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng