Hiếm có một ngày nghỉ, Hyuk Jae ngủ thẳng một giấc đến mười một giờ trưa, vừa rời giường thấy Dong Hae mang kính mắt, ngồi trên ghế sa lon xem báo, cậu vò vò tóc tai, lên tiếng: "Lee tổng."
Dong Hae ngẩng đầu lên, gọng kính màu bạc khiến khuôn mặt y càng thêm nhã nhặn, ánh mắt sắc bén được ẩn giấu mấy phần, nhìn trông nhu hòa hơn hẳn.
Hyuk Jae không hiểu sao mỉm cười: "Trông anh như tổng tài ấy."
Dong Hae cũng không để tâm, "Trong bếp có cơm, em vào hâm lại ăn đi."
Hyuk Jae đang ăn cơm, Dong Hae đi tới kéo kéo cổ áo cậu, "Em mặc áo của anh."
"Có đúng không?" Hyuk Jae liếc nhìn toàn thân một lượt, "Em không chú ý....
ăn xong sẽ đi đổi."
Ngón tay Dong Hae có hơi lạnh, chạm vào cổ cậu.
Hyuk Jae giải quyết xong một cái sandwich, ngửa đầu nhìn y: "Anh làm gì đó?"
Hyuk Jae chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng, còn không cài khuy, cậu vừa ngồi xuống liền có thể thấy lồng ngực trắng nõn, từ xương quai xanh cho đến bụng dưới, che kín dấu hôn cùng dấu tay.Dong Hae khẽ cười, cuộn lấy tóc cậu: "Không có gì, cứ mặc như vậy đi, đẹp lắm."
Hyuk Jae bĩu môi.
Bởi vì hôm nay cả hai đều nghỉ phép, tối hôm qua tình hình trận chiến có hơi kịch liệt hơn thường ngày, đến cả câu thần chú 'hyung ' cũng không hữu dụng.
Hyuk Jae bò đi lại bị lôi trở lại, Dong Hae đặt cậu dưới thân giở đủ trò quá đáng, lại còn để lại kí hiệu giữa hai chân cậu.
Hyuk Jae thật sự sợ Dong Hae của ban đêm, sợ đến nỗi y bắt nói gì cậu đều thành thật nói theo.
Sợ thì sợ thế thôi, nhưng cậu vẫn luôn rúc vào trong lòng người ta miết, khóc đến nấc cả lên, vẫn cứ quấn lấy mãi không buông.
Ngày hôm nay Han mẫu gọi hai người về nhà ăn cơm, Hyuk Jae cùng Dong Hae đều chuẩn bị sớm, ngồi trong phòng khách tán gẫu.
Hyuk Jae tính cách hiếu động, ngồi một chỗ không được bao lâu.Vốn ban đầu đang ngồi trên ghế đơn, một chốc sau đã chạy sang sô pha, một hồi nữa liền ngồi ngay cạnh Dong Hae Như vậy còn chưa thấy đủ, còn cầm tay y khoác lên bả vai mình.
Dong Hae nhìn cậu, cậu liền nghĩa chính ngôn từ nói: "Thấy anh có vẻ mệt, em cho anh dựa."
Dong Hae tắt máy tính đi, "Đi ra ngoài một chút chứ?"
"Hử?"
"Anh thấy em ngồi không yên ở trong nhà được."
Vì vậy hai người vào phòng mở tủ, lựa đồ chuẩn bị ra ngoài.
Hyuk Jae ngồi ở mép giường, hỏi: "Hôm nay có nóng không anh?"
"Tàm tạm, có gió."
"Vậy em mặc quần short có được không?""Chiếc màu xám kia?'.
"Vâng."
"Không được."
Hyuk Jae ngước mắt nhìn y: "Tại sao?"
Dong Hae thản nhiên nói: "Xấu."
Hyuk Jae ngã lên giường, hỏi tiếp: "Vậy em mặc gì đây?"
Một lát sau, Dong Hae thả lên giường hai bộ quần áo, Hyuk Jae liền vội vàng ôm lấy.
Thay xong quần áo đến thay giày, Hyuk Jae lại hỏi: "Em có thể mang mũ không?"
"Tùy em thôi."
"Nếu lát nữa em không muốn đội nữa, có thể đưa cho anh không?"
Dong Hae nhìn vẻ mặt giảo khoạt kia, khá là bất đắc dĩ: "Có thể, em mang đi."
Dong Hae chọn cho Hyuk Jae một chiếc quần chín tấc, Hyuk Jae xỏ giày, cổ chân nhỏ xinh trắng nõn lộ ra, mặc với một chiếc áo cộc tay màu trắng, một chàng thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn hiện ra.
Dong Hae giúp cậu đội mũ, Hyuk Jae tuyên bố: "Đi thôi!"
Vừa ra khỏi cửa, hơi nóng phả vào mặt khiến Hyuk Jae có ý muốn trốn về nhà.
Đã một năm kể từ trung thu năm ngoài, mặt trời tháng tám hung hãn khiến ai ai cũng không lên nổi tinh thần.
Hyuk Jae ngồi trong phòng mở điều hòa dĩ nhiên không có cảm giác gì, vừa đi ra ngoài liền thấy hoa mắt chóng mặt, bị Dong Hae lôi cổ kéo vào trong xe.
Lúc xuống xe Hyuk Jae phát hiện đây là khu nhà mình rất quen thuộc, nghiêng đầu qua hỏi người bên cạnh: "Tới thăm bác gái hả anh?"
Dong Hae gật đầu: "Có đồ vật muốn đưa qua."
Hyuk Jae chỉ vào mình: "Vậy em tính là chân khuôn đồ ạ?"
"Không." Dong Hae vỗ vỗ đầu cậu, "Em là người nhà."
"Nghe thấy hay đó."
Hai đứa con trai đều ở trong nước phát triển, Sở Duyệt cũng rất sớm chuyển về định cư trong nước.
Tình cờ cũng sẽ đi thăm hai con, dạo này hình như còn học yoga.
Lee Hyun cũng đang ở đây, đơn giản hàn huyên hai câu, ngồi lại một hồi, hai người liền đi ra.
Hyuk Jae xoay xoay eo: "Giờ đi đâu tiếp?"
"Em nói xem?" Dong Hae hỏi ngược lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng