Không biết bắt đầu từ khi nào, Han mẫu càng ngày càng ít nhắc tới 'người yêu' của Hyuk Jae , bà cũng không sốt sắng thúc giục Hyuk Jae dẫn người về ra mắt nữa, có thời điểm trầm mặc cực kì.
Hôm ấy thời tiết khá tốt, gió ấm men theo hai ô cửa nhỏ thổi vào phòng.
Bên ngoài có lẽ nóng nực lắm, nhưng trong lòng lại mát mẻ vô cùng, gió thổi lướt qua, giá quần áo phơi bên ngoài va vào nhau kêu loảng xoảng.
Buổi trưa Hyuk Jae gọi điện nói sẽ mang chút trái cây qua, bảo rằng công ty phát cho nhân viên, nhiều lắm ăn không hết.
Han mẫu đang lật xem một cuốn album ảnh, nghe thấy tiếng cửa mở liền tiện tay thả xuống.
"Mợ, cậu đâu rồi ạ?"Han mẫu phẩy tay: "Chắc ra ngoài đi dạo chơi với mấy ông già kia rồi."
Han mẫu kêu cậu ngồi xuống, chỉ vào bức ảnh: "Con có nhớ tấm hình này không?"
"Con nhớ." Hyuk Jae ngồi xuống cạnh bà, đáp, "Là con mà đúng không?"
"Chụp hồi con 5 tuổi, còn có cả Han Gi nữa." Han mẫu vừa nói vừa chỉ vào một tấm hình khác, "Cái này đây, vẫn còn đang mặc tã."
Hyuk Jae rút ra xem cẩn thận, phát hiện tấm ảnh được bảo quản tương đối tốt, chỉ có mặt sau hơi chút ố vàng hiện ra tháng năm.
"Thời tiết hôm nay tốt thật." Han mẫu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thán.Hyuk Jae không hiểu lắm, nhưng vẫn phụ họa, "Mợ muốn ra ngoài đi tản bộ à?"
Han mẫu lắc đầu: "Bên ngoài oi nóng, ở trong nhà là được rồi, có gió thổi vào thoải mái."
"Con có bận việc gì không, giờ về luôn hay sao?" Bà dò hỏi, Hyuk Jae không vội đáp, liền nghe bà nói tiếp, "Thế ngồi đây trò chuyện cùng mợ một lát đi."
Hai người ngồi song song, Hyuk Jae không biết đang suy nghĩ gì mà xuất thần, Han mẫu nghiêng đầu qua nhìn cậu, thấy bờ vai thon gọn hơn mình, thấy sống lưng thẳng tắp, nhìn thấy khóe môi không hiểu sao khẽ nhếch lên cong cong.
"Từ nhỏ con đã hay cười, lúc cười nhìn cực kì đáng yêu, mợ thích nhìn con cười lắm." Han mẫu dường như đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp nào đó, mỉm cười ôn nhu, "Khi còn bé con hiểu chuyện lắm, chẳng bao giờ thêm phiền cho ai cả....
Có lúc mợ sợ con nghe lời quá, không thấy đòi hỏi cái gì, liền không nhịn được càng đối tốt với con hơn...""Mợ."
"Hyuk Jae à." Han mẫu đột nhiên hỏi một câu, "Con có thích ai chưa?"
Hyuk Jae trầm mặc.
Đến thời điểm này, cả hai đều hiểu câu này có ý nghĩa gì.
Mà có vẻ như Han mẫu không muốn Hyuk Jae trả lời câu hỏi đó, bà hít một hơi thật dài, chậm rãi thở ra.
Bà nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên đùi vỗ về, "Con trai lớn của mợ dáng vẻ ưa nhìn, tính cách tốt, mợ vẫn luôn suy nghĩ không biết con gái nhà ai may mắn như vậy, có thể được con trai lớn của mợ yêu thích."
"Con dẫn y đến quá nhiều lần.
Cậu con trì độn thật đáy, nhưng con nghĩ mợ cũng dốt theo ư." Han mẫu nhẹ nhàng vỗ về bàn tay ấy, ngón tay Hyuk Jae thon dài thẳng tắp, bà giơ tay ra, so sánh hai bàn tay, "Con xem, tay mợ nhiều nhăn nheo a."
Hyuk Jae vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay đầy nếp nhăn ấy.
"Thằng nhóc thối Han Gi chắc biết từ lâu rồi nhỉ? Hôm ấy mợ hỏi nó, nó ấp úng không nói ra lời mợ liền đoán việc này không sai rồi." Han mẫu tựa hồ ghét bỏ khi nhắc tới thằng út nhà mình.
Hyuk Jae nhếch nhếch môi, miễn cưỡng mỉm cười.
"Không thể là một cô gái sao con?" Âm thanh ấy run rẩy vô cùng, cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn, bà liền nói, "Thằng bé kia cũng không kém cỏi gì, hai đứa đều là con ngoan....
Nhưng con đường này khó đi lắm con ơi, khó khăn lắm."
"Con xưa nay đều rất nghe lời, không như Han Gi , đòi này đòi nọ...." Han mẫu lại hít sâu một hơi, "Nếu như lần này mợ yêu cầu con cùng thằng bé đó chia tay, con cũng sẽ nghe theo chứ?"
Hồi lâu không hề trả lời.
Ngoài cửa sổ gió thật to, thổi vù vù khiến lòng người hỗn loạn.
Hyuk Jae lắc đầu, càng nắm chặt tay Han mẫu hơn, "Sẽ không, con không muốn phải xa anh ấy... Mợ...."
"Con xem con đi." Trong mắt dần lấp lánh ánh nước, chậm chạp mãi không rơi ra, chỉ là một tầng mờ ảo bao phủ trong mắt, "Con gọi mợ, là đang cầu mợ, cầu mợ chấp nhận hai đứa sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanficTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng