33

46 2 0
                                    

Ba năm thật sự là một khoảng thời gian dài, tối ba mươi năm thứ nhất, Hyuk Jae nghe nói Dong Hae về nước, nhưng lúc ấy cậu đang bận phụ mợ chuẩn bị cơm tất niên, mà Dong Hae lại đang ở quê nhà.

Hai người không gặp nhau, qua mùng bảy Hyuk Jae mới biết được Dong Hae lại bay đi rồi.
Hai người không hề gián đoạn liên lạc, mặc dù hoàn cảnh xung quanh đã khác, nhưng Hyuk Jae vẫn chia sẻ một ít chuyện hằng ngày, Dong Hae cũng sẽ đáp lại.

Hyuk Jae lảm nhảm, lo này lo kia, cậu sợ tính tình Dong Hae trầm mặc ít nói dễ bị bắt nạt.


Hai người đôi khi cũng sẽ gọi video, lúc nào Hyuk Jae cũng che lại cam bên mình, bao giờ thấy mặt Dong Hae cậu mới mỉm cười bỏ tay ra.
Ngày ấy Hyuk Jae đang cường điệu mình cao lắm rồi, đột nhiên bên phía Dong Hae xuất hiện một người xa lạ, người nọ lấy xong đồ vật ngó tới dùng tiếng anh hỏi: "Ông đang chat video với ai đấy?" Nói xong ủn vai Dong Hae sang bên, nhìn vào màn hình, 'Hi~' một tiếng.
Dong Hae trực tiếp khép notebook lại, né tránh tay người nọ: "Lấy đồ xong rồi?"
"Đừng nhỏ mọn như vậy." Người nọ đổi sang tiếng Hàn, "Đây là người trong di động..."
"Lấy xong rồi liền đi ra ngoài." Dong Hae ngắt lời gã.
Hyuk Jae nghe thấy tiếng đóng cửa, màn hình tối om lại sáng lên, cậu biết Dong Hae ở kí túc xá liền hỏi: "Bạn cùng phòng của anh hả? Người Hàn?"
"Ừ."

Hyuk Jae thật cẩn thận lựa từ: "Đó... là bạn của anh sao?"
Dong Hae suy tư nửa giây rồi trả lời: "Coi như thế."
Hyuk Jae khá là kinh ngạc, cậu hiểu khá rõ Dong Hae , có thể nói ra câu 'coi như' kia là đã cực kì lợi hại rồi.

Cậu vỗ vỗ tay: "Cảm tạ trời đất quá hyung, rốt cuộc anh cũng kết bạn rồi, em vui lắm."

Dong Hae rất bất đắc dĩ, gõ gõ màn hình: "Em làm bài tập xong chưa?"
Hyuk Jae haiz một tiếng: "Anh coi em như đang học cấp ba ấy, bọn em không có bài tập, không cần phải làm." Nói xong liền hướng về camera khoe khoang đắc ý.

Dong Hae khẽ cười.
Trò chuyện kết thúc, nụ cười tươi còn nở rộ trên môi mãi không tan.

Một lát sau Hyuk Jae dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt, miệng tự lẩm bẩm: "Mình cao lên rồi." Tuy rằng vẫn luôn lo lắng Dong Hae không làm quen được bạn, nhưng đến khi y có bạn rồi cậu lại phát hiện trong lòng mình có một chút, một chút ghen ghét... Thật sự chỉ một chút thôi.
Trước giờ người ở bên cạnh y luôn là cậu, mà hiện tại lại không phải.
Hyuk Jae thở dài, mờ mịt không rõ cảm giác chua xót ngập tràn trong lòng mình hiện tại là điều gì.
Trước kia cứ muốn phải lớn thật nhanh, hiện tại chỉ mong được bé trở lại, quả là lòng tham vô tận.

Nhưng lớn lên trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta lại chẳng có cách nào trở lại hồi thơ ấu cả.
Thành phố nơi Hyuk Jae đang sinh sống là một thành thị cấp hai, cuộc sống phồn hoa chen chúc rất dễ gặp được người quen.
Đêm hè bất tận, Hyuk Jae ở quán ăn đêm chạm mặt Cha Bin đi dạo phố cùng bạn gái.
"Em đi cùng bạn học à?" Cha Bin mỉm cười chào hỏi, Hyuk Jae nhìn nhìn hai người họ rồi gật đầu, Cha Bin lại nói, "Sao không đi cùng Dong Hae ?" Lời này hoàn toàn vô thức bật thốt ra, bởi vì Cha Bin chỉ biết mỗi Dong Hae , chào hỏi khách sáo dĩ nhiên chỉ có thể nhắc tới Dong Hae .
Hyuk Jae theo bản năng xua tay: "Anh ấy đi du học rồi."
Cha Bin ngẩn ra, muốn nói gì đó cứu vãn lại không nghĩ ra được câu nào dễ nghe, chẳng nhẽ nói "xin lỗi" sao? Dong Hae đâu có chết... cũng không biết vì sao, ánh sao đêm chiếu rọi lên thiếu niên, nhìn cậu mà lòng đau nhói.
Hyuk Jae đâu có cô đơn đâu, còn cả một đám bạn học xung quanh nữa kìa.

Cậu nhân duyên tốt, rất nhiều người thích chơi với cậu lắm.


Chính anh cũng đâu có ngoại lệ, chỉ là khi ai đó nhắc đến Dong Hae , đôi mắt kia sẽ ảm đạm đi nhiều.

HAEHYUK 25042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ