48

62 1 0
                                    

Ji Ra về nước không hề báo cho Lee Hyun biết, bà tới thẳng chỗ ở của Dong Hae .
Nhìn thấy hai người ở trong phòng khiến bà không biết phải làm sao, tay vẫn còn run rẩy.
Hyuk Jae sửng sốt một lát liền ngẩng đầu nhìn Dong Hae , qua khoảng vài giây liền khôi phục biểu hiện thường ngày, mỉm cười chào hỏi Ji Ra , nói tối qua cậu ngủ nhờ một đêm, chuẩn bị đi làm ngay bây giờ.
Dong Hae đặt tay lên đầu cậu, cậu cười ha ha coi như chưa từng phát sinh cái gì, nói tiếp "Cháu đi trước nhé?"
Ji Ra nhìn cậu rồi lại nhìn con trai mình, có một số việc bà muốn hỏi riêng Dong Hae .
Dong Hae thấy Hyuk Jae không cầm cự nổi, đau lòng thả cho đi, gật đầu đồng ý.
Hyuk Jae đi rồi, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
"Con...." Bà nên trách cứ Dong Hae , nên trách con trai bà thích đàn ông, còn cùng một đứa con trai chung sống, nên trách như thế nào, nên cảm thấy ra sao với xóm giềng? Nhưng bà lại cảm thấy bản thân mình sai.

Là do bà để Dong Hae lại, khiến y trở thành một tên đồng tính.
Ji Ra nói không nên lời, nước mắt mơ hồ ướt mi.

Dong Hae đưa khăn giấy qua, bà lấy lau nước mắt, nhìn tới Dong Hae , con trai bà tài giỏi đến vậy, đáng nhẽ sẽ có tương lai càng tốt hơn mới phải.
"Con thích nó sao, thằng bé vừa rồi ấy?" Ji Ra hỏi ra, trong lòng lại đang kêu gào, hi vọng Dong Hae không thừa nhận.

Cho dù là lừa dối bà, chỉ cần y phủ nhận, bà vẫn có thể tiếp tục giả như không biết.
"Phải."
Hồi lâu không ai nói gì, cuối cùng là một tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc nức nở vang lên.

Ji Ra bóp lấy khăn giấy, tay nắm chặt rồi lại buông ra, "Ba con sẽ không đồng ý."
"Không cần ông ta đồng ý."
"Trước giờ con rất có chủ ý." Ji Ra muốn cười lại cười không nổi, "Hồi ở nước Mỹ, mẹ gọi con ở cùng con nhất quyết đòi dọn ra ngoài....

Ở trong nhà không tốt sao?"
"Mẹ biết trong lòng con oán mẹ, mẹ nhận, mẹ cũng không nên xen vào việc người khác....


Nhưng đó là một đứa bé trai đó, hai đứa đều là con trai, sau này phải làm sao bây giờ?" Ji Ra nhìn đứa con lớn, bà hẳn phải cương quyết hơn nữa, đòi hai đứa cắt đứt với nhau, nói với bọn họ rằng hai người không có tương lai đâu.


Nhưng bà có lập trường gì để nói đây? Những cái gọi là bồi thường muộn màng kia Dong Hae nào có cần, tất cả càng như là để an ủi bản thân bà.
"Con không oán hận mẹ." Dong Hae bình tĩnh nói, "Con đã có kế hoạch cho tương lai hết rồi."
Ji Ra sợ nghe câu trả lời như vậy nhất, cho dù là oán là hận bà, chí ít bà cũng có thể lấy cớ thương tâm, gán cho Dong Hae một lí do khách quan, giải thích tại vì sao mà y lại thích đàn ông.
"Do mẹ sai...."
"Mẹ không sai." Dong Hae dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà, "Con thích em ấy, như thế nào lại thành mẹ sai được chứ?"
Ji Ra ngẩn ngơ, tiếp sau đó là một nụ cười sầu thảm: "Con tính toán không để mẹ nói hết lời sao?"
Dong Hae lại đưa thêm tờ khăn giấy nữa qua, lúc này bà không nhận, dứt khoát quay đầu không thèm để ý, tựa con nít chơi trò giận dỗi.
Dong Hae bỏ khăn giấy lên bàn, "Con chỉ không muốn để mẹ hiểu lầm.

Bọn con ở bên nhau, không phải do lỗi sai của ai tạo thành hết."
Ji Ra cúi đầu, tất nhiên bà hiểu điều này chứ.

Nhưng việc này lại xảy ra ở chính con trai bà, bà muốn tìm cớ giải vây.

Giờ khắc này giống như ai cũng sai ai cũng có lỗi chỉ mình Dong Hae là không, y chỉ bị lầm đường, chỉ là đi nhầm lối rẽ mà thôi...
Đáng tiếc Dong Hae lại tự tay đánh nát chút ảo tưởng duy nhất của bà, còn lại chỉ là sự thật khiến người máu chảy đầm đìa - con trai bà là một tên đồng tính, thích nam nhân.
Ji Ra vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ không có một chút đường sống nào nữa hay sao, chẳng lẽ bà phải trơ mắt nhìn con trai mình trải qua một cuộc sống không chút hạnh phúc ư?
Bà ngẩng đầu, thấy Dong Hae đang nhắn gì trong điện thoại, mấy lời muốn nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, không cần nghĩ cũng biết y đang nhắn tin cho ai,
"Con đang nhắn tin với thằng bé kia?"
Dong Hae gật đầu.
"Nó nói cái gì?" Thanh âm run run, nửa muốn biết nửa lại chẳng dám nghe.

"Đang lo lắng."
Ji Ra cứng họng, rồi bật cười: "Lo lắng cái gì vậy, mẹ có thể ép uổng con sao? Mẹ còn chẳng quản nổi con." Câu cuối cùng lại như tự giễu.

HAEHYUK 25042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ