23

50 2 0
                                    

Ji Ra cùng Lee Hyun ở lại tới tận năm mới, Lee lão gia tử thậm chí còn gọi họ đi về quê đón giao thừa cùng.
Quá dễ để nhận ra Lee lão gia tử thật sự yêu quý đứa cháu này, Lee Hyun vừa đến, ông liền lôi kéo cháu trai không ngừng kể chuyện nhà.

Ji Ra cũng bị hàng hàng lớp lớp thân thích từ quen biết tới không quen biết kéo đi nói chuyện, người ta hoặc chân tình hoặc giả ý quan tâm tới cuộc sống của cô những năm qua.
Duy chỉ có mỗi Dong Hae là lạc đàn, một người tự tại, nằm trên sô pha ngủ bù.
Lee Young Min vừa vào tới nhà thấy cảnh nhộn nhịp này, lò dò đến gần Dong Hae thì thầm: "Haiz, mẹ con về thật sao, chú còn tưởng là nói đùa cơ."
Dong Hae mở mắt, thấy ông chú hai không chút đứng đắn của mình, "ừm" một tiếng.
"Em trai con cũng về rồi?"

"Vâng, đang ở trong nhà."
"Thật sự định phục hôn à?"
"Không biết."
Lee Young Min thở dài một tiếng, tâm hóng hớt mode on: "Ai chà, vậy con nghĩ sao?"
Lee Young Min vẫn như nhiều nhiều năm trước, tính cách không thay đổi, diện mạo chẳng hề khác, trong mắt lúc nào cũng như đang cười, gặp bất kể chuyện gì cũng đều trưng ra dáng vẻ cười hi hi ha ha, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đứa cháu này.
"Không nghĩ gì cả." Quá khứ đã qua, dù bù đắp cũng chỉ có thể bù đắp cho tương lai, mà Dong Hae lại không mấy bận tâm tới tương lai, y chỉ coi trọng hiện tại, trước mắt là chuyện học hành của Hyuk Jae , nếu không coi chặt thì mấy hôm nữa nhóc kia sẽ phải thức thâu đêm để mà làm bù bài tập.
Dong Hae đứng dậy hỏi ngược lại Lee Young Min : "Vậy còn chú, chú tính bao giờ mới kết hôn?"
Lee Young Min á họng, mấy năm qua ông bị Lee lão gia tử giục lắm rồi, việc này cũng khó trách, ông đã nàng mươi tám mà mãi chưa chịu kết hôn, ông lắc đầu, cười: "Con lại còn chọc vào nỗi đau của ta."

Lee Yoon Su là người tới muộn nhất, ông và Ji Ra liếc mắt nhìn nhau, tâm tình đều phức tạp.

Người thân hỗ trợ điều đình, khuyên cả hai ngồi xuống ăn cơm rồi nói chuyện thẳng thắn.
Đến giờ lão gia tử mới biết hai người này vẫn chưa gặp mặt, hết sức không vừa lòng, trách cứ Lee Yoon Su : "Con đừng có suốt ngày từ sáng đến tối chăm chăm vào cái công ty kia, chờ khi con già rồi công ty hay tiền bạc đều cho bọn nhỏ không phải sao? Đừng có chú tâm quá, để sau này tụi nhỏ còn có chỗ mà phát huy chứ."
Lee Hyun mấp máy môi, lúng túng sờ mũi, Dong Hae lại chẳng làm ra động tác gì khác thường, gắp rau và cơm, không chút bị chung quanh quấy rầy.
Ăn một lát, Ji Ra cùng Lee Yoon Su đứng dậy sớm, nói là muốn ra bên ngoài đi dạo.


Chờ cho mọi người đều ăn cơm xong rời khỏi bàn, hai người họ đều chưa trở về, Lee Hyun nói muốn đi tìm, bị Lee Young Min cản lại.

"Dong Hae , cháu đi đi." Lee Young Min nháy mắt với Dong Hae , so với Lee Hyun , Dong Hae cần phải câu thông với cha mẹ nhiều hơn.
Lee Hyun lập tức hiểu ý, dừng lại.
Buổi tối gió lạnh thấu xương, bốn phía không ngừng vang lên tiếng pháo, vẫn có xe taxi chạy trên đường, đối lập hẳn với sự náo nhiệt của ngày tết.
Dong Hae thấy Ji Ra ở một đình viện nhỏ cách nhà không xa, nàngngồi trong đình lạnh lẽo, thấy Dong Hae tới, vội vàng lau đi nước mắt, gượng cười: "Dong Hae à, sao con lại tới đây?"
"Tới tìm mẹ." Dong Hae nhìn quanh một vòng, không thấy Lee Yoon Su đâu, "Ông ấy đâu rồi?"
Ji Ra né tránh: "mẹ con có việc, đi trước rồi."
Dong Hae không hỏi thêm gì nữa: "Ở đây lạnh, về nhà trước đi."
Ji Ra nói: "Hôm nay mẹ nghe người ta kể thật nhiều chuyện về con lúc nhỏ..."
Dong Hae cảm thấy họ hàng đâu có để ý mình lắm đâu: "Đừng tin, tám phần mười là bịa."
Ji Ra lau mặt, trầm mặc vài giây mới nói: "Trong lòng con vẫn còn trách mẹ sao?"
Dong Hae nhìn sang phía mẹ mình: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Ji Ra cười khổ: "Mẹ suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn không dám hỏi, hôm nay mẹ với cha con có nói chuyện với nhau..."
Dong Hae đáp: "Đã không còn nữa."
Trước đây có lẽ có trách cứ, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.
Ji Ra gật đầu, định mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, trong thoáng chốc nàngnhìn già đi rất nhiều, so với lúc trước càng giống một người mẹ có con lớn hơn.
Ji Ra cùng Lee Yoon Su không có tình cảm làm tiền đề, kết hôn với nhau bởi vì môn đăng hộ đối, người nhà ai nấy đều đồng ý.

Đến cả việc có con, cũng bởi vì Lee lão gia tử muốn ôm cháu nội, mới có hai đứa bé sinh đôi này.
Một lần duy nhất nàng đưa ra quyết định của bản thân, chính là vì li hôn Lee Yoon Su , dẫn theo con trai út đi xa xứ.


Cũng từng nghĩ tới đứa lớn phải lưu lại Lee gia, mỗi khi trời tối bốn bề yên tĩnh nàng đều khóc, khóc không thành tiếng, nghĩ tới con trai ở quê nhà, trái tim như bị kim đâm.
Thế nhưng so với con trai, nàng càng yêu tự do hơn, nhưng lại trong cái sự to ấy lựa chọn vây nhốt bản thân.

HAEHYUK 25042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ