Một lát sau Hyuk Jae rúc vào trong chăn, chỉ lộ mỗi hai con mắt, nhìn chằm chằm Dong Hae : "Đây là trừng phạt ạ?"
Dong Hae nằm xuống bên cạnh Hyuk Jae : "Ừ, bởi vì em nửa đêm không ngủ, đoán mò."
Hyuk Jae ồ một tiếng, lát sau lên tiếng: "Anh không thể... thôi, anh có thể."
"Có thể cái gì?" Dong Hae hỏi lại.
Hyuk Jae không nói gì, trốn vào trong chăn, lắc đầu.
Dong Hae muốn kéo Hyuk Jae ra, nhưng cậu túm chặt chăn không chịu: "Anh để em nghĩ một chút." Giới hạn giữa hai người họ khá mơ hồ, thường hay qua lại chăm sóc lẫn nhau, lúc chia tay liền nhớ người, gặp mặt thì lại thân thiết.
Chuyện hôn này hình như rất tự nhiên, Hyuk Jae không bài xích cũng không cảm thấy hành động này đường đột.
Mắt vừa nhắm lại cơn buồn ngủ liền dâng tới, Hyuk Jae nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không xoắn xuýt.
Một giấc này ngủ thẳng tới bình minh, Dong Hae đã rời giường thay quần áo, cậu mơ mơ màng màng cũng ngồi dậy theo.
"Mấy giờ rồi?" Hyuk Jae ngáp một cái, ngửa đầu hỏi.
Dong Hae đang mặc dở áo, quay đầu nhìn Hyuk Jae vài giây, tầm mắt rời đi, đáp: "Sáu giờ, em ngủ tiếp đi, anh có chút việc cần ra ngoài."
Hyuk Jae chống tay suy nghĩ vài giây, chậm rì rì vâng một tiếng, dịch đến mép giường ngồi.Dong Hae : "Không ngủ nữa?"
Hyuk Jae gật đầu rồi lại lắc, cậu muốn hỏi y đi làm gì, nhưng lời chưa ra đến khỏi miệng lại không dám, cậu cảm thấy mình tò mò quá mức, kì lắm, muốn rời khỏi trong chăn ấm để bình tĩnh một chút.
Cúi đầu suy tư chốc lát, Hyuk Jae ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với đôi mắt Dong Hae , thấy y đang nhìn mình, liền giả bộ tuỳ tiện hỏi: "Anh nhìn gì đấy?"
Dong Hae mỉm cười, tay giơ lên gảy gảy đám tóc bị vểnh lên của Hyuk Jae ,đáp: "Nghĩ chút chuyện thôi."
"Chuyện gì?"- hiện tại góc độ này vừa vặn có thể hôn em.
Dong Hae cụp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười, câu Hyuk Jae hỏi y không trả lời, dáng vẻ còn cười thần bí nữa, mặc áo khoác xong, tay đụng vào vành tai cậu, "Đi đây."
Hyuk Jae không có rời giường khí, tỉnh dậy chỉ ngồi ngơ ngác thôi, cậu dựa vào tủ giày vẫy tay với Dong Hae : "Bye."
Đóng cửa lại Hyuk Jae đi vào phòng ngủ liền đi ra luôn, tới phòng khách xác định hành lý của Dong Hae vẫn còn ở đó mới an tâm đi vào lại, nằm lên giường ngủ tiếp.
Hành lý còn ở đó là tốt rồi, người sẽ quay về.
Cha Bi Eun về nước muộn hơn Dong Hae một tuần, nghe nói Lee Hyun cùng vợ chưa cưới hiện đang ở tạm Lee gia , hắn khá là tò mò Dong Hae cùng đôi tình nhân kia ở chung như thế nào.
Dong Hae : "Tôi không về nhà."
Cha Bi Eun : "Vậy giờ ông ở đâu, khách sạn sao?"
Dong Hae im lặng, Cha Bi Eun thử suy đoán: "Nhà đối tượng trong mộng?"
Dong Hae vẫn không nói gì, Cha Bi Eun coi như y ngầm thừa nhận, thở dài một tiếng, đổi tay cầm điện thoại: "Ông nghĩ xong rồi sao, quyết định không về công ty của nhà công tác?"
Dong Hae : "Có Lee Hyun rồi."
Cha Bi Eun không nhịn được bật cười: "Ông có hỏi ý kiến em trai ông chưa? Tôi thấy nó cũng chẳng tình nguyện đâu.
Hai anh em nhà ông đều kì lạ thật đấy, ai cũng không muốn đi công ty nhà mình đòi ra ngoài tự lập, có bệnh chăng?"
Dong Hae biết rõ trong lòng mình muốn cái gì, từ xưa đến nay thứ y muốn chỉ có một.
Y vì điều đó nỗ lực trả giá, đi du học cũng vì điều đó về nước cũng vì điều đó, không có lý do gì lại lùi bước hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng