Sang năm 2 sơ trung, cả hai đứa trẻ nhà họ Han đều bắt đầu vỡ giọng.
Hyuk Jae bị nghiêm trọng hơn, viêm họng đau cổ, mẹ Han chuẩn bị không ít kẹo ngậm thông mũi mát họng cho cậu, Hyuk Jae lại thường quên mang theo.
Dong Hae lại phải mang thuốc theo bên người, nhắn cậu nếu có quên mang nhớ sang tìm mình để lấy.
Hiện tại Hyuk Jae ít khi mở miệng nói chuyện trước mặt Dong Hae , chỉ mấp máy môi hoặc giơ tay ra hiệu.
Mấy lần đầu, Dong Hae còn nghĩ cậu bị viêm họng nên không muốn nói chuyện, sau có lần thấy cậu với Han Gi nói chuyện vui quên trời đất, hai nhóc vịt con cạc cạc líu ríu, liền hiểu ra, là Hyuk Jae không thích nói chuyện trước mặt mình.
Giờ nghỉ trưa, Hyuk Jae lại tới lấy thuốc ngậm, Cha Bin lén lút nhét cho cậu viên kẹo, lại còn nháy nháy mắt nữa.
Trải qua một năm ở chung, mấy người còn lại trong phòng kí túc cũng không còn khúc mắc gì với Dong Hae , quan hệ không thân cũng không xa lạ.Ngược lại là Hyuk Jae , dẻo mồm dẻo miệng, thành vật biểu tượng của phòng bọn họ, chú bảo vệ còn mở một con mắt nhắm một con mắt với việc cậu thường lén lút chạy tới kí túc xá dành cho học sinh cấp ba này.
Hyuk Jae ngồi trên giường Dong Hae một hồi, thấy sắp tới tiết buổi chiều, Dong Hae đứng dậy: "Đi không?"
Hyuk Jae gật gật đầu, cùng Dong Hae xuống lầu.
Ra khỏi cổng kí túc xa, Dong Hae đột nhiên quay người lại đưa tay ra.
Hyuk Jae nhìn y, nhìn bàn tay kia, tuy không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn đặt tay mình lên.
Dong Hae cũng sửng sốt.
"Không phải." Y cố hết sức uyển chuyển, sợ hù đến nhóc con, "Vừa nãy Cha Bin cho em kẹo?"
Hyuk Jae ngẩng đầu: "A, anh thấy à." Cậu mím mím môi, cắn cắn, "Anh ấy lén đưa cho em, em không tiện từ chối....em không muốn ăn đâu."
Vẫn bị dọa rồi.
Dong Hae 'ừ' một tiếng, "Thế đưa đây, anh cầm giúp em."
Hyuk Jae lấy kẹo ra, cẩn thận bỏ vào lòng bàn tay Dong Hae , ngẩng đầu thăm dò biểu cảm trên gương mặt y.
Dong Hae không rõ cậu đang sợ điều gì, chỉ có thể động viên: "Giờ em đang viêm họng, chờ hết đau thì ăn."
Hyuk Jae mếu máo: "Em không muốn ăn thật mà."
"Ừm." Dong Hae giơ tay xoa xoa đầu cậu, "Mau đi đi, đến giờ học rồi."
Hyuk Jae đi rồi, Dong Hae đứng tại cổng kí túc một hồi.Cha Bin vừa đi ra, thấy Dong Hae vứt thứ gì vào thùng rác, vứt xong liền đi.
"Hê hê." Cha Bin nhếch miệng, vỗ đùi, "Thiếu gia này thật thâm hiểm!"
Jun Yun đi bên cạnh, mặt đầu dấu chấm hỏi: "Dong Hae làm gì ông?"
Cha Bin : "Y cố ý, tuyệt đối cố ý!"
Hùng ca: "Thế rôt cuộc là làm sao??"
Cha Bin nhìn thấy rõ ràng, Dong Hae ném chiếc kẹo mà mình đã cho Hyuk Jae .
Hơn một tháng sau, thanh tuyến đã không còn khàn khàn khó nghe nữa, so với trước, có hơi trầm trầm xuống.
Cậu cực kì vui vẻ, lôi kéo Dong Hae nói liên miên hoài, nói Han Gi đang cùng bạn gái giận dỗi, cả ngày trên trang cá nhân viết đầy tus đại loại 'Anh yêu em tha thiết toàn thế giới đều biết, chỉ có mình em không hiểu', chua chua khó ngửi/
Dong Hae kiên trì nghe, đến khi Hyuk Jae ngừng lại, y mới nói: "Chịu nói chuyện với anh rồi?"
Hồi trước, Hyuk Jae cố gắng nhịn nói trước mặt Dong Hae .
Dong Hae nhớ mãi.
Hyuk Jae chớp chớp mắt, trì độn nói: "A không phải, lúc trước....
em..." Cậu gãi đầu gãi tai, sắp xếp lại ngôn từ một chút, mới nói tiếp, "Han Gi nói giọng em như vịt đực, có nó mới thế ấy.
Em chỉ nghĩ, chờ em bớt bớt đi, thì nói chuyện với anh tiếp... Em tích cóp nhiều chuyện lắm, cực nhiều luôn á, còn ghi ra giấy nữa." Cậu dừng lại, thở dài, "Nhiều lắm, đều là chuyện muốn nói cho anh nghe, giọng em có giống vịt không? Chắc là không nhỉ....
Anh có thấy em ồn ào quá không?"
"Không ồn." Dong Hae suy nghĩ một chút, "Vịt con đáng yêu lắm."
Hyuk Jae giật mình: "Giống vịt thật ạ?!"
Đêm trước khi bắt đầu thi học kì, Han Gi với bạn gái chia tay.
Hyuk Jae tò mò hỏi nó, Han Gi nói: "Tình cảm phai nhạt dĩ nhiên là chia tay rồi."
Hyuk Jae cảm thấy tình cảm của Han Gi với cô bạn kia còn nhiều lắm mà, chia tay mà gửi liền bốn tin, câu câu chữ chữ chất đầy văn thơ cùng thương cảm.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng