Hyuk Jae không phải không có suy đoán hàm nghĩa của nụ hôn này, thế nhưng cậu sợ bản thân tưởng bở, theo bản năng kiếm một cái cớ để lấp liếm, nói xong lại lén lút quan sát Dong Hae .
Dong Hae đang cười, khuôn mặt tươi cười thật sự ưa nhìn.
Vốn đang an tâm nay lại thấy có chút không thoả mãn, Hyuk Jae không hiểu được chủ ý của Dong Hae , mà lại chẳng thể hỏi thẳng ra được, cụp mắt xuống lộ ra dáng vẻ phiền muộn.
Dong Hae hay xoa đầu cậu như khi còn bé, cậu muốn ngồi gần thêm chút nữa, ngẩng đầu trông thấy ánh mắt y lại cảm thấy không cần thiết xoắn xuýt nữa.
Chỉ cần Dong Hae còn ở đây là được, những chuyện còn lại sẽ từ từ nghĩ rõ ràng.
Cuối tháng thực tập kết thúc, công việc của Hyuk Jae ổn định lại, một buổi trưa nhận được điện thoại từ Im Yun Mi .Cậu đã lâu không liên lạc với Im Yun Mi , chỉ biết cập nhật tin trên weibo của nàng.
Im Yun Mi theo học trường đại học ở một thành thị rất xa xôi, vòng vòng chuyển chuyển, cuối cùng cũng trở về nơi này.
Trong điện thoại, Im Yun Mi đại ý muốn khi nào cả ba rảnh rỗi thì hẹn gặp một bữa, nhưng đáng tiếc Han Gi lại đang bận, cuối cùng chỉ có Hyuk Jae đến.
Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng buffet đối diện công ty của Hyuk Jae , gặp mặt hàn huyên khách sáo mấy câu, ngồi mặt đối mặt một hồi, Hyuk Jae lên tiếng đánh vỡ lúng túng: "Đi lấy đồ ăn đi? Có chuyện gì cứ để ăn xong rồi nói tiếp."
Im Yun Mi hiện tại dù cho có cắt tóc ngắn cũng không giống tomboy, liếc mắt một cái là nhận ra một cô nàng dương quang tươi sáng.
Nàng cắn pizza, nói: "Cậu như vậy làm tớ cảm giác như vẫn còn đang học cấp ba ấy."Hyuk Jae nhấp một ngụm nước trái cây, hỏi lại: "Có ý gì?"
"Cậu ấy." Im Yun Mi chỉ chỉ Hyuk Jae , ở trong không khí vẽ một vòng tròn, "Nhìn mặt non quá, tớ cứ như chị gái cậu ấy."
Hyuk Jae : "Cậu thật sự lớn hơn tớ mấy tháng mà."
Im Yun Mi : "... Cậu biết mình nói chuyện kiểu ấy rất có lực sát thương không?"
Hyuk Jae vô tội chớp mắt, hoàn toàn là dáng vẻ vô hại.
Hai người gặp nhau tính ra nói cũng chẳng được mấy câu, hỏi một chút tình hình hiện tại thế nào, còn lại chỉ là tám chuyện linh tinh.Chuyện hồi cấp ba thì khá lâu rồi, nhìn thấy Hyuk Jae chớp mắt, Im Yun Mi cảm tưởng như tối hôm qua nàng vừa mới lên lớp tự học buổi tối, nghe bàn trên nói chuyện hot.
Nàng từng yêu thích chàng trai này, bởi vì nụ cười của cậu cùng ánh sáng bất diệt quanh thân, hiện tại nhìn lại, cảm giác rung động vẫn có nhưng sẽ không dấy lên hi vọng xa vời.
Hyuk Jae là người thiếu niên xinh đẹp nhất nàng gặp được thủa học sinh, có thể gặp được cậu đã là một sự may mắn rồi.
"Cậu với Dong Hae còn liên lạc gì không?" Im Yun Mi không tự chủ hạ thấp giọng, lúc đầu biết Dong Hae xuất ngoại, nàng liền băn khoăn Hyuk Jae làm sao bây giờ.
"Có, anh ấy về rồi." Hyuk Jae thành thật trả lời, "Nhưng mà mấy ngày nay không gặp, anh ấy bận quá..."
Im Yun Mi chợt cảm thấy đáng tiếc, cụ thể đáng tiếc điều gì, nàng cần phải suy nghĩ kĩ một chút, có lẽ là bởi vì quan hệ của hai người họ quá tốt chăng.
Hồi còn đi học nàng thậm chí còn hiểu lầm hai người đang hẹn hò... Bất kể là loại tình cảm nào, vốn đang thắm thiết gắn bó đột nhiên bị mạnh mẽ chia cắt nhất định rất khó vượt qua.
Thế nhưng hiện thực là như vậy đấy, chúng ta không thể luôn luôn bên nhau như thời còn ngồi ghế nhà trường, không thể nào thoát ra khỏi guồng quay bận rộn, đợi đến khi thảnh thơi rồi, quay đầu mới nhận ra bên cạnh đã chẳng còn ai, người đi rồi, giữ lại chỉ là dư thừa.
Hyuk Jae thấy Im Yun Mi đắm chìm trong thế giới của nàng, không nhịn được gõ bàn, "Cậu lần này về sẽ không đi nữa?"
Im Yun Mi hoàn hồ gật đầu: "Ừ, tớ sẽ ở lại đây."
Hyuk Jae cắn pizza, ừ một tiếng.
Im Yun Mi khẽ cười: "Sao cậu vẫn vô tư như trước thế?"
"Tớ nào có?" Hyuk Jae xua tay, "Rất thông minh thì có."
"Vậy cậu đoán xem, sao tớ lại trở về?" Im Yun Mi nói.
Hyuk Jae lặng yên nhìn Im Yun Mi , ánh mắt kia sáng ngời, như ẩn chứa một tầng hào quang, cậu cắn một miếng bánh ngọt, miệng chóp chép không ngừng, mà lời nói ra lại khiến trái tim Im Yun Mi run rẩy.
Cậu nói: "Bởi vì nơi đây có gia đình."
Im Yun Mi đột nhiên muốn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng