Dạo gần đây Dong Hae thường xuyên tăng ca rất muộn, Lee Yoon Su làm mấy việc ngáng chân y, có lớn có nhỏ, tuy không khó giải quyết nhưng lại không thể sơ suất.
Lee Young Min rất bất đắc dĩ với việc làm của anh trai, mà Lee Hyun lại càng bị kẹp ở giữa, khó xử vô cùng.
Không ai biết Dong Hae nghĩ gì, gia nghiệp đồ sộ không muốn lại thích tự mình lăn lộn.
Lee Young Min là người biết tương đối nhiều, Lee Hyun bóng gió nửa ngày cũng không hỏi ra chút thông tin nào, trong lòng thầm đoán chú hai hướng về anh trai hắn chắc luôn.
Thật ra trong lòng hắn ít nhiều gì cũng có suy đoán, nhưng hắn không dám nghĩ tới, bởi vì quá hoang đường.Hôm nay Lee Hyun tới là do Ji Ra kêu qua, xem xem anh trai hắn sinh hoạt có tốt không, có thiếu thốn gì không, khi vừa đặt chân vào căn phòng này hắn liền cảm thấy cuộc sống tạm bợ hiện tại của Dong Hae không phải không chút thoải mái.
Phòng ngủ của Dong Hae tại Lee gia trang trí rất đơn giản, hai màu trắng đen chủ đạo, căn phòng hiện tại nhìn ấm áp hơn hẳn, trừ phòng làm việc vẫn tuân theo phong cách cũ, còn phòng khách lẫn nhà bếp đều có màu sắc ấm nóng.
Phòng ở tuy không rộng, nhưng giống 'nhà' hơn.
Vừa định bước vào phòng khách, Dong Hae đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại, nói: "Đổi giày."
Lee Hyun : "..." Dong Hae vẫn nghiêm như xưa.
Đứng trước tủ giày, Lee Hyun nhìn thấy một đôi dép lê giống kiểu với Dong Hae , hắn đương nhiên không đi, hắn không muốn dùng đồ giống anh trai hắn, hai người họ đều nhìn nhau chẳng vừa mắt.
Chỉ là đôi dép này để bên ngoài, có vẻ thường được sử dụng, Lee Hyun không quan sát thêm nữa, đi vào phòng khách giả vờ tuỳ ý hỏi: "Nhà anh trừ anh ra còn có ai ở nữa hả?"
Dong Hae liếc hắn một cái, không trả lời.
Lee Hyun đã quen với thái độ này rồi, tính cách lạnh nhạt của Dong Hae như khắc vào trong xương, mặc dù chằng hề tiếc nở nụ cười, thế nhưng chỉ có kẻ ngu mới coi y cười thật lòng, chỉ có người không quen biết y mới cảm thấy y cư xử lễ độ ôn hoà.
Hắn nghĩ tới những điều này, trong đầu thoáng qua một bóng hình, chỉ loé lên rồi vụt mất, không nhìn rõ được.
"Mẹ bảo em qua thăm anh một chút coi anh sống thế nào, đã chết hay chưa." Đoạn cuối là hắn tự thêm vào.
"Rất tốt."
"Quả là rất tốt." Lee Hyun đưa mắt nhìn bốn phía, căn phòng này tràn ngập không khí gia đình, trên bàn có trái cây có đồ ăn vặt, trên khay trà bayf cốc bày nước, thậm chí còn có chìa khoá bỏ lên trên.
Hắn hiểu Dong Hae , làm chuyện gì đều có nguyên tắc quy củ, chắc chắn y sẽ không bỏ chìa khoá lung tung như thế.
Đôi mắt đảo qua lại giữa chìa khoá cùng Dong Hae một vòng, Lee Hyun đột nhiên bật cười, có điểm trào phúng, không biết là muốn chế giễu bản thân hay là Dong Hae đây.
Công ty vốn phải do Dong Hae thừa kế, hiện tại lại tới phiên hắn, chuyện tốt như vậy là ai khác cũng đều muốn sướng đến điên luôn, riêng hắn lại cảm thấy bình thường, không tốt cũng chẳng tệ là bao.Hắn tò mò tại sao Dong Hae lại làm như vậy, đầu tiên là xuất ngoại thoát khỏi sự kìm kẹp của Lee Yoon Su , sau đó liền từ bỏ công ty gia đình.
Dong Hae vốn nên giống như hắn, trong người bọn họ chảy cùng một dòng máu, không đặc biệt quan tâm thứ gì cũng không bỏ qua bất cứ đồ gì, tê dại mà sống đến hết đời.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, mặc dù không còn sống trong cuộc sống giàu sang, Dong Hae cũng chẳng chật vật, thậm chí còn tốt hơn khi sống tại Lee gia nữa.
Lee Hyun đột nhiên nảy ra lòng đố kị, cái cảm giác đó không hiểu từ đâu mà có, bộc lộ một phần nhỏ qua đôi mắt, bị Dong Hae nhìn thấy, dùng ánh mắt suy tư mà nhìn.
Lee Hyun cúi đầu, khi ngẩng lên liền đổi thành dáng vẻ cợt nhả như thường ngày, hắn cười nói: "Nói thật đi có phải anh giấu người trong này không?"
Giống như Lee Hyun biết rõ Dong Hae , Dong Hae cũng hiểu Lee Hyun rất rõ.
Y mím môi không nói gì, nhìn Lee Hyun chằm chằm khiến hắn thấy cả da đầu tê tê, lảng đi.
Thật ra hai người họ giống nhau lắm, chí ít là mấy năm trước là vậy.
Cái sự đố kị ghen ghét kia không phải đột nhiên bây giờ mới có, mà từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu hình thành, chỉ là khi đó đôi bên đều sống chật vật, không ai có cớ cười nhạo ai.
Bây giờ thì không như thế nữa, Dong Hae có mục tiêu có ràng buộc, còn Lee Hyun vẫn sống vật vờ như cũ, giống như người máy sống theo sự chỉ dẫn của cha mẹ, mặc dù chẳng vui vẻ nhưng cũng rất thông thuận.
Lee Hyun ở lại đến tối, hai anh em họ không ai nói một lời.
Dong Hae vào thư phòng làm việc, Lee Hyun dựa vào tivi giết thời gian, không biết ngồi bao lâu mông đều tê dại, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lee Hyun giành trước một bước đi ra mở cửa, hắn muốn nhìn xem là ai gõ cửa, là ai khiến Dong Hae thay đổi.
Hắn đã có suy đoán trong đầu, hình ảnh chợt loé khi nãy chính là người đó, thế nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại.
Chìa khoá của Hyuk Jae rơi ở trong nhà Dong Hae , cậu nhớ rõ mình bỏ vào túi rồi, tại sao vẫn để quên ở đó được cơ chứ?
Cửa mở ra, người đứng trước mặt khiến Hyuk Jae sửng sốt.
Cậu nhận ra người này, là em trai của Dong Hae .
Lee Hyun cảm thấy Hyuk Jae không khác xưa chút nào, hắn không nhớ nổi tên cậu nhưng dáng vẻ của Hyuk Jae hắn lại không hề quên.
So với thủa thiếu thời, Hyuk Jae cao lên khá nhiều, một đôi mắt hạnh tròn xoe vẫn trong suốt lấp lánh như ngày nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng