Chừng ba giờ chiều Lee Young Min tới đón Hyuk Jae , lúc đi ra cửa suýt nữa lại quên lấy khăn, may nhờ Dong Hae nhắc nhở, lại còn tự mình buộc lại cho cậu.
Dong Hae chưa từng chăm sóc lũ trẻ con kém tuổi mình, thành ra đem nửa khuôn mặt Hyuk Jae dấu sau lớp khăn quàng, cuối cùng còn vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Đi thôi, lần sau gặp." Không rõ là vô tình hay cố ý, y lại nhấn mạnh từ lần sau.
Lee Young Min thấy cảnh này hơi kinh ngạc, vốn ông cho rằng cháu mình sẽ không thèm phản ứng cậu nhóc cơ, thậm chí khi tới đây ông còn chuẩn bị tinh thần đón nhận ánh mắt lạnh lùng của cháu trai, nhưng không ngờ y với Hyuk Jae lại ở chung tốt đến như vậy.
Rốt cuộc nhìn thấy trên người cháu trai có dính chút khói lửa nhân gian, Lee Young Min liền cam tâm tình nguyện làm người tài xế, mấy ngày sau đó hết sức tận chức tận trách đúng giờ tới nhà họ Han đón người.
Trong khoảng thời gian này Han Gi nháo vô số lần, ề à vờ vịt hỏi mẹ nó tại sao Hyuk Jae lại có thể không làm bài tập.
Hyuk Jae cười hì hì: "Anh đi bồi hyung chơi, không cần làm bài tập."
Han Gi hận đến ngứa răng ngứa lợi, mà do hồi đầu chính nó từ chối đi Lee gia , giờ không tiện nhắc lại.Dĩ vãng đều là nó và Hyuk Jae cùng ngồi làm bài, hiện tại chỉ có mỗi mình nó ngày ngày ngậm nước mắt, một thân một mình bị mẹ nó ngồi giám sát nó làm bài tập nghỉ đông.
Chênh lệch lớn như vậy khiến Han Gi khổ sở muốn chết.
Mà Hyuk Jae kì thực cũng chẳng thoải mái là bao, trải qua mấy ngày quan sát, cậu phát hiện Lee gia luôn chỉ có một mình Dong Hae , bảo mẫu thỉnh thoảng sẽ nhắc tới chủ nhân, cũng là ba của Dong Hae , nhưng không hề đề cập đến mẹ của y.
Với hoàn cảnh, thân thế, gia đình của mình khiến Hyuk Jae khá nhạy cảm trong phương diện này, cho nên cho dù Dong Hae không hề nói gì, Hyuk Jae cũng đoán được phần nào.
Điều này làm cho Hyuk Jae sinh ra một cảm giác mang trong mình sứ mệnh lớn lao - cậu cần phải che chở vị hyung này.
Bởi vậy mấy hôm nay, Hyuk Jae luôn luôn nỗ lực chọc cho Dong Hae vui vẻ.
Dong Hae lục trong phòng chứa đồ, lấy một bộ cờ nhảy với máy chơi game, đương nhiên mấy món này không phải của y rồi, y chưa bao giờ chơi mấy thứ này cả.
Hyuk Jae đến, y liền bày mấy món đồ chơi ra để Hyuk Jae chọn.Mỗi ngày lựa một món, Dong Hae sẽ cùng cậu chơi.
Hình thức như này khá giống người lớn đang trông trẻ vậy, quá mức qua loa.Lee Young Min không nhịn được chơi, Hyuk Jae lại hết sức tích cực phối hợp y.
Vừa bắt đầu chơi cờ nhảy, cậu thậm chí còn nghĩ muốn thua Dong Hae khéo khéo một tí, kết quả chứng minh, không cần cậu cố ý thua - mà cậu cơ bản nào có thắng nổi.
Chơi đến cuối cùng, Hyuk Jae cuống đến viền mắt đỏ bừng, cậu chẳng rõ tại sao mình cứ thua hoài như thế, thu chân ngồi trên ghế sa lon, tay bắt lấy cổ chân, tự hờn tự dỗi, tức đến bật khóc, cúi gằm đầu len lén lau nước mắt.
Dong Hae giật mình, thả viên cờ xuống, hỏi: "Sao lại khóc?"
Bảo mẫu vẫn luôn lén lút quan sát hai người, bây giờ rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở Dong Hae : "Cậu chủ nhường em một chút."Lời này Hyuk Jae tất nhiên nghe thấy, vai càng run rẩy hơn, tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế nổi.
Dong Hae rút cờ của mình về, cầm quân cờ của Hyuk Jae , đi một bước: "Cậu thắng."
Bảo mẫu thở dài một hơi, thiếu gia nhà bà thật sự không biết dỗ dành trẻ con mà.
Hyuk Jae kìm nén tiếng khóc, mặt nghẹn đến đỏ chót, lắc đầu: "Anh, nhường em....
không đáng tin."
"Vậy thì chơi lại một ván nữa." Dong Hae đưa tay bày lại thế cờ.
Hyuk Jae thật sự không muốn chơi, nhưng mà Dong Hae đã bày xong cờ cả rồi, cậu vẫn bé ngoan đánh cờ.
Chơi đến cuối cùng, Hyuk Jae dần bình bĩnh, chỉ thỉnh thoảng thút thít một tiếng.
Không khống chế được thôi, cậu biết làm sao kìm được chứ.
Mắt thấy mình sắp thắng đến nơi rồi, nước mắt liền tuôn rơi, Hyuk Jae liều mạng kìm nén, nhưng lại đi sai một nước cờ.
Dong Hae giương mắt nhìn sang, Hyuk Jae ngượng ngùng vò đầu, chỉ vào một vị trí bên sân nhà: "Tới phiên anh, đi vào đây là thắng.
Vốn anh sắp thắng rồi...." Nói đến mấy từ cuối, cơ hồ như đang lẩm bẩm trong miệng, "Anh đừng nhường em làm gì cả, khóc....
là do bản thân em, anh không có lí do gì phải nhường hết." Cậu có chút nhụt chí, lại cảm thấy bản thân quá kém cỏi, vốn là cùng hyung chơi, kết quả thua nhiều quá lại khóc lóc om sòm.
Dong Hae thu cờ bỏ vào hộp, "Tôi tự nguyện." Hyuk Jae đáng yêu lắm, lần trước y đã nhận ra rồi, đổi lại là mấy đứa nhóc họ hàng Lee gia , y đã quay người bỏ đi từ lâu rồi.
Y không chịu nổi mấy thằng nhóc thích khóc nháo, mà Hyuk Jae lại chẳng hề như thế, Hyuk Jae khác biệt với hầu hết những người y từng gặp phải, bọn họ hận không thể cách y xa nhất có thể, mà Hyuk Jae lại cứ sáp vô.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng