19

52 2 0
                                    

Hai người từ Han gia đi thẳng đến khu vực phụ cận trường Hyuk Jae đang theo học, gió mát đêm hè xua đi nỗi buồn bực trong lòng, Hyuk Jae rốt cuộc cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Cậu lẽ ra không nên khóc, khi biết tin ông ngoại qua đời cậu không hề khóc, khi nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của mợ, cậu cũng không khóc.

Dong Hae chỉ gọi một cú điện thoại mà thôi, nước mắt đã ào ào chảy xuống.
Giống như từ lần đầu gặp gỡ, cậu thường dễ khóc hơn vì có Dong Hae vậy.
"Tâm trạng có khá hơn chút nào không?" Dong Hae dừng lại trước cửa khách sạn đối diện trường học, quay đầu nhìn cậu nhóc Hyuk Jae vốn yên lặng đi theo sau.
Coi kìa, lại như vậy đấy.

Dong Hae luôn có thể chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn thấu cảm xúc của cậu, khiến cậu chẳng biết trốn vào đâu.
Hyuk Jae không biết nên đáp ra sao, mà dường như Dong Hae cũng không muốn biết đáp án, cứ thế đi thẳng vào khách sạn.
Hyuk Jae liền đi theo sau y, thấy y lấy giấy tờ ra thuê phòng, sau đó trơ mắt nhìn Dong Hae cầm thẻ mở cửa phòng, đi vào bên trong.
Hyuk Jae : "..." Cậu nên theo sau hay vẫn là nên theo sau.
Trong phòng có hai chiếc giường đơn, Dong Hae thảy ví tiền cùng thẻ phòng lên một chiếc giường, Hyuk Jae tự giác ngồi lên chiếc còn lại.
Dong Hae : "Em tắm rửa không?"
Hyuk Jae : "... tối nay chúng ta ở lại đây sao?"
Dong Hae ngồi xuống, mặt đối mặt Hyuk Jae : "Em không muốn đến nhà anh, cũng không muốn ở nhà đúng chứ?"

Phải.
Cậu nào dám mở miệng nói ra, nhụt chí cúi đầu: "Em cảm thấy như vậy không tốt lắm."
"Cái gì? Thuê phòng sao?"
Hyuk Jae run một cái, 'thuê phòng' gì đó nghe cứ quái quái thế nào ấy: "Không phải... em nói em thôi."
Cậu cúi đầu, hàng mi dài run run, tiết lộ tâm trạng khẩn trương của mình.


Cậu biết những việc mình làm hôm nay đều không đúng, không nên nói dối mợ, không nên khiến Dong Hae lo lắng, không nên khóc...

Rõ ràng cậu đã mười sáu tủoo, tại sao lại không thành thục hơn được chứ, cậu muốn mau chóng trưởng thành hơn cơ.
"Hyuk Jae ." Dường như Dong Hae khẽ thở dài, Hyuk Jae nghe đến đó, viền mắt nóng ran, cậu có phải là tệ lắm không, sao cứ gây thêm phiền phức cho mọi người như thế.
Nhưng cậu khó chịu lắm, ông ngoại qua đời, cậu lại chẳng thể thấy mặt ông lần cuối.

Han Gi trốn trong góc nghẹn ngào, mỡ cứ độ một tiếng lại vào nhà vệ sinh, đi ra đôi mắt đỏ hoe, cậu cũng toàn thân mệt mỏi, uể oải bất kham.
Thật ra Hyuk Jae ít khi khóc trước mặt người nhà, giống như cậu từng nói đó, cậu chẳng đáng yêu bằng Han Gi .

Cho nên lần này cũng giống vậy, cậu không khóc, chỉ tình cờ ban đêm tỉnh lại, khoé mắt ẩm ướt, cổ họng khô khốc, giống như gặp một cơn ác mộng mà lại không nhớ nổi, chỉ có chút ít khổ sở vương trong lòng.
"Có phải em làm sai rồi không?" Nước mắt trào ra, rớt xuống mu bàn tay, nóng đến Hyuk Jae nghẹn lại, không nói thành lời, "Còn... còn tồi tệ nữa."
Có phải em làm sai rồi không, có phải em tồi tệ lắm không.
"Không đâu." Dong Hae ngồi lên giường, ngay cạnh Hyuk Jae , y chỉ nói hai chữ, cũng đủ khiến Hyuk Jae cảm thấy an tâm.
"Ông ngoại qua đời..." Hyuk Jae nắm chặt nắm đấm, nước mắt lướt qua hàng mi trượt trên gò má, rơi xuống mu bàn tay.
Quá chật vật.
Sẽ không còn người chia đôi số kẹo cho cậu với Han Gi , sẽ không có người dùng bàn tay ấm áp xoa đầu cậu nữa, cũng sẽ không có người nói cho cậu biết, cậu và tất cả mọi người đều giống nhau... ông ngoại là người thân hiểu cậu nhất, nhưng ông ngoại qua đời rồi, cậu đã mất đi một người thân nữa rồi.
"Em cố gắng làm bộ rất vui vẻ, nhưng, anh cứ liếc mắt một cái liền nhìn thấu em." Hyuk Jae nghẹn ngào nói, "Em che giấu không tốt sao?"
"Rất tốt." Dong Hae nhẹ nhàng xoa xoa tóc Hyuk Jae , "Đã rất tốt rồi, Hyuk Jae ."
"Em lại... lúc nào cũng khóc." Hyuk Jae khóc thút thít lau nước mắt, "Rõ ràng không nên như vậy."
Ở trước mặt mợ, Hyuk Jae không dám khóc cũng không thể khóc được, sợ mợ lo lắng, sợ nàng sẽ vì mình mà ức chế cảm xúc.
Cậu luôn sống cẩn thận từng li từng tí một, luôn nỗ lực khiến người khác yêu thích, nỗ lực tạo mối quan hệ với người khác, nỗ lực mỉm cười, hi vọng sự tồn tại của mình có giá trị.

Nhưng mà bây giờ Dong Hae ở đây, cậu không muốn nhếch miệng gượng cười nữa, không muốn giả vờ vui vẻ nữa, không muốn làm bé ngoan nghe lời nữa, chỉ muốn nói cho y biết, trong lòng mình có bao nhiêu khổ sở.

HAEHYUK 25042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ