41

64 2 0
                                    

"Anh yêu em." Dong Hae vừa nói, hơi đứng dậy hôn lên môi Hyuk Jae .
Ba từ kia dội thẳng vào trong tim Hyuk Jae , khiến cậu không kịp né tránh.
Hàng mi run rẩy, một giọt nước mắt liền rơi.
Nụ hôn chỉ kéo dài ngắn ngủi trong hai giây, không giống như hôn càng tựa như động viên.
Hyuk Jae đưa tay lau nước mắt, mang theo giọng mũi mềm mại hỏi: "Anh làm gì đó?"
"Hôn em."
Hyuk Jae cười miễn cưỡng, quay đầu qua bên, nói: "Anh không thể..."
Dong Hae không hỏi tại sao, y chỉ nắm tay Hyuk Jae , ngón cái vuốt ve từng đốt ngón tay trong lòng mình: "Nhưng mà anh yêu em."

Nước mắt vốn đã ngừng rơi không biết tại sao lại tiếp tục trào ra, Hyuk Jae cúi đầu ủ rũ.

Cứ như cậu không có cách nào nghe từ yêu này từ Dong Hae vậy, cái từ đó ngọt ghê gớm, ngọt ngào khiến trong lòng cậu mỏi.
Khóc xong đôi mắt xon xót, Hyuk Jae lặng lẽ nhắm mắt lại, sau đó liền bị Dong Hae hôn.
Hyuk Jae mở mắt giả vờ bình tĩnh: "Anh lại hôn em."
Dong Hae khẽ mỉm cười, không hề có thành ý mà nói: "Xin lỗi."
Hyuk Jae thở dài, lòng phiền muộn: "Anh chớ có hôn trộm em."
"Ừm." Dong Hae nghịch ngón tay cậu, "Sẽ không."
Hyuk Jae ngồi xuống ghế sô pha, thấy Dong Hae nhìn mình liền giải thích: "...Đứng lâu quá nên mỏi."
Trong mắt đong đầy ý cười: "À."

Nhìn cậu nhóc uỷ khuất nói dối, nước mắt còn vương trên mặt khiến Dong Hae chẳng đành lòng nói lời hung ác nổi, rõ ràng có nhiều biện pháp để buộc Hyuk Jae thừa nhận thích y, nhưng y lại lựa chọn cách ôn nhu nhất, ít mang tính ép hỏi nhất.
Nhẫn nại đến như vậy không hề giống y chút nào, Hyuk Jae luôn có thể khiến y lui từng bước một.
Trong mắt cậu còn ươn ướt, lông mi ướt nhẹp, như vừa gặp cơn mưa nhỏ, tâm tình hoàn toàn giấu đi.
Từ lúc y trả lời một từ "Phải" kia, cậu đã hiểu rõ lòng mình.
Y là một người trải đời như thế, làm sao sẽ không hiểu.


Cặp mắt ấy thời thời khắc khắc dõi theo Dong Hae đã bán đứng bản thân cậu, trái tim cậu dường như cũng di động theo Dong Hae .
Hyuk Jae nói không thích y, lời vừa ra khỏi miệng lại làm mình khóc trước.

Lời Han Gi nói tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai, như tiếng bánh răng cót ca cót két làm lòng người hoảng hốt.

Hyuk Jae chưa từng vì bản thân mình mà lựa chọn, chỉ dựa theo bản năng trốn chạy.
Dong Hae không trách cậu, Hyuk Jae liền nghĩ vẩn vơ, sao lại thế được, người tốt như anh ấy, lại bị mình làm cho oan ức.

Hyuk Jae giận bản thân, giận cực kì, trách cứ không thôi.
Yêu thích không phải chuyện dễ dàng gì, cậu sợ bản thân không cách nào bồi thường nổi.
Một lát sau, Hyuk Jae lí nhí nói: "Anh đừng có thích em..."
"Hử?" Dong Hae vẫn ôn nhu như vậy, Hyuk Jae lại nghe ra chút lạnh lùng ẩn chứa trong đó.

Thật giống như nếu cậu lặp lại lần nữa, sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng tồi tệ.
Hyuk Jae lúng túng không dám nói, bàn tay đang nắm lấy tay Dong Hae hơi siết lại, giống như sợ Dong Hae sẽ bỏ ra.
Dong Hae xích lại gần, cậu không dám động.

Y nghiêng đầu, hô hấp phả vào cổ cậu, tiếp đó là bờ môi ấm áp, Hyuk Jae cảm giác như cổ mình sắp bị thiêu nóng, lại chẳng dám nhúc nhích.
Dong Hae rúc vào cổ Hyuk Jae , dường như bất đắc dĩ lại có điểm dung túng, kêu tên cậu.
Hyuk Jae bé ngoan đáp lời, tay còn giơ lên vỗ về lưng Dong Hae , gom góp đủ can đảm lặp lại câu trước: "Anh đừng có thích em... em không tốt chút nào."
Dong Hae cảm thấy bản thân đối xử với Hyuk Jae cực kì nhân từ, thậm chí còn khiến Hyuk Jae lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình.

Y hiểu được nỗi khó xử trong lòng cậu, nhưng không có nghĩa y có thể nhường nhịn chuyện này mãi được.
Để trừng phạt, y khẽ cắn lên yết hầu Hyuk Jae .
Tranh thủ khi toàn thân Hyuk Jae cứng đờ, y ôm người vào lòng, gắt gao khoá lại.


Hyuk Jae ngồi lên đùi y, cao hơn y một chút xíu.

HAEHYUK 25042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ