An nhàn qua hai tháng, khí trời càng lúc càng khó chịu, khiến người ta không thở nổi.
Hyuk Jae tham gia câu lạc bộ bóng rổ, thường về nhà muộn hơn Han Gi .
Hôm ấy cậu theo thường lệ về muộn hơn giờ tan học 1 giờ, trong nhà không có ai, đèn phòng khách lại bật, có thể tưởng tượng thấy gia chủ rời đi có bao nhiêu vội vàng.
Hyuk Jae lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho cả cậu và mợ, điện thoại của mợ để ở nhà, còn cậu lại không nghe máy.
Cậu đứng trong phòng khách, giày chưa đổi cặp chưa buông, cũng không biết đường ngồi xuống, liền gọi tiếp cho Han Gi ."Alo, Hyuk Jae , anh về rồi?"
Điện thoại thông rồi, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đứng nghiêm đến mức nào, hai chân căng căng đau nhức.
Han Gi đang đi đường, tiếng thở dốc truyền vào tai: "Ông ngoại đột nhiên bị ngã, anh đừng lo lắng, đã kiểm tra rồi, không có việc gì, em và cha mẹ về ngay đây, anh đừng qua làm gì nhé."
Hyuk Jae về phòng ngủ, bỏ cặp xuống, nghe Han Gi nói chuyện, mãi đến tận bên kia không còn nói nữa, cậu mới ừ một tiếng trầm trầm.
"Trước cứ tạm vậy đã, anh đừng có gấp, ông ngoại không có chuyện gì, chỉ nằm viện theo dõi thôi, chúng ta lập tức về nhà." Han Gi giúp người lớn chạy qua chạy lại mua thuốc, hiện tại đầu óc có chút loạn, một câu mà nhắc tới mấy lần.
"Ừ, em cũng chớ hoảng, cúp máy trước đây." Nghe tiếng có vẻ bên kia đang bận lắm, Hyuk Jae chủ động cúp điện thoại.
Mặt trời đã khuất một nửa, phía chân trời hồng hồng vàng vàng một mảng.
Hyuk Jae từ phòng ngủ ra tới phòng khách, rồi lại từ phòng khách về tới phòng ngủ, lúc lấy lại được bình tĩnh, cậu đã đứng ở huyền quan, tay thì đặt lên tay nắm cửa chính.
Không biết đứng bao lâu, đỉnh núi nuốt hết tà dương, Hyuk Jae lại thả tay xuống, quay lại phòng khách.
Vào lúc này đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì, cậu chỉ là một thằng nhóc, tới đó cũng chỉ thêm phiền, khiến mợ phân tâm.
Hyuk Jae biết rõ hiện tại mình nên làm gì và có thể làm gì, chỉ là chờ đợi.Mặc dầu trong lòng lo âu... Nhưng so với lo lắng của bản thân, cảm xúc của mọi người mới là quan trọng.
Hyuk Jae không muốn gây thêm phiền phức cho bất kì ai, cậu vĩnh viễn đều sẽ nhẫn nại.
Từ trước đã thế rồi, khi cậu không vui, sẽ tìm người tán gẫu, nói chuyện một hồi sẽ vui trở lại, thế nhưng khi buồn đau, lại im lặng một mình.
Không hi vọng tâm trạng của bản thân lây sang người khác, thành ra cậu luôn mỉm cười với tất cả mọi người.
Hyuk Jae không dám gọi cho Dong Hae , cậu sợ giống như tối hôm ấy, Dong Hae chỉ nghe giọng cậu thôi cũng dễ dàng nhận ra cậu đang khổ sở cùng thất lạc rồi.
Cậu thật sự yêu thích người hyung này, hi vọng Dong Hae có thể tươi cười nhiều hơn, hi vọng mẹ anh ấy có thể gọi điện hỏi thăm anh ấy nhiều hơn.
Cậu biết rằng Dong Hae tuy không nói ra miệng, thế nhưng ba năm học cấp ba, nhà trường cấm mang điện thoại di động, mà Dong Hae lại luôn mang theo bên người.
Dong Hae là người mà cậu vừa nhìn thấy đã muốn chủ động tiếp cận.
Ở trong căn nhà kia, cậu đứng dưới lầu ngước lên, trong lòng thầm khen hyung kia sao lại đẹp mắt đến vậy, cậu chỉ muốn cùng người ta chơi chung thôi.
Vì vậy từng bước tiếp cận, từng bước quen thuộc.
Hyuk Jae hi vọng mình sẽ mãi mãi vui vẻ, như vậy mới có niềm tin mà nói với Dong Hae rằng: "Anh nên cười nhiều hơn."
Cho nên khi cậu khổ sở, sẽ giấu nó đi, không muốn bị Dong Hae ... không muốn bị bất luận người nào phát hiện.
Đại khái qua hơn một tiếng, mợ cùng Han Gi trở về.
"A Hyuk Jae ... hai đứa đói rồi nhỉ? Mẹ liền đi làm cơm." Mợ vừa nói vừa đi vào nhà bếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng