Han Gi tìm được công việc, lúc đầu nói muốn qua tỉnh khác cuối cùng lại ở lại.
Công ty nó theo làm cách nhà khá gần, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm, nói chuyện gia đình.
Hyuk Jae thường xuyên trở về, trong lòng Han mẫu vẫn cứ lo đãi ngộ công ty cậu không tốt, bám lấy Hyuk Jae hỏi hết cái này tới cái khác.
Hôm nay vừa khéo, bên nhà ngoại Han Gi có người kết hôn, Han mẫu đột nhiên hỏi một câu: "Con đi làm rồi mà chẳng thấy quen bạn gái gì hết?"
Han Gi theo bản năng dựng thẳng lỗ tai hóng câu trả lời của Hyuk Jae .
"A?"
"A cái gì mà a? Đi học thì không nói, giờ con cũng 24-25 tuổi rồi, còn không chịu kiếm bạn gái?" Han mẫu thấy vẻ mặt mờ mịt kia vô cùng bất đắc dĩ, xoay qua điểm danh Han Gi , "Han Gi cũng thế, hồi cao trung loanh quanh lòng vòng giấu diếm mẹ, giờ thì sao? Một tấm hình con gái cũng không thấy đâu! Làm sao mà càng lớn càng kém vậy hả?"
Cớ sao chuyện gì cũng đều có thể xả lên đầu nó chứ hả? Han Gi định phản bác lại nhưng nghĩ một hồi lại thôi, cắn răng im lặng bị Han mẫu nói mãi.
Hyuk Jae năm nay mới hai mươi ba, còn là một chàng thanh niên vừa mới bước vào đời.Han mẫu hiểu điều đó, nên chuyện tình cảm bà không nhắc nhiều, chỉ nói vài lời rồi chuyển sang chuyện khác.
Hyuk Jae thì ngược lại, cậu khá để bụng chuyện này, mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, cậu đều là vẻ mặt trầm ngâm.
Mắt thấy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, Hyuk Jae buông đũa, ngẩng đầu: "Thật ra con đang quen một người...."
Han Gi bỗng nhìn thẳng vào Hyuk Jae .
Đại khái do ánh mắt nó quá trắng trợn, Hyuk Jae liền chú ý tới, còn nhìn sang.
Han mẫu cũng khá là kinh ngạc; "Thật sự sao?"
Hyuk Jae hoàn hồn: "Vâng."
"Hôm nào dẫn về cùng ăn bữa cơm nhé con?"
Hyuk Jae gật đầu, Han Gi cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, sao cậu lại gật đầu chứ?"Han mẫu vẫn có chút ngỡ ngàng, lại hỏi: "Cô bé kia... Hai con ở chung thế nào?"
Han phụ ở bên xen lời: "Xem em hỏi kìa, chắc chắn mới quen.
Tự dưng hỏi ở chung thế nào? Có thể hỏi hay sao?"
Han mẫu vỗ lên tay chồng: "Không phải vì em quan tâm à?" Lại cùng Hyuk Jae nói, "Mợ chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi, không quan trọng lắm đâu, cậu mợ cũng không để ý nhiều như vậy.
Chỉ cần hai con yêu thích nhau là tốt rồi, hôm nào dẫn về để mọi người làm quen."
Hyuk Jae lại gật đầu.Nhìn cậu không nói lời nào, Han mẫu cho rằng vì cậu đang khẩn trương, cậu quả thật đang khẩn trương, đôi mắt to tròn mở to không biết phải nhìn đi đâu.
Đi ra ngoài, cửa vừa khép lại, Han Gi liền hỏi: "Anh điên rồi sao?"
"Hử?"
"Anh cùng Dong Hae ở bên nhau." Han Gi sử dụng câu trần thuật, nhiều ngày như vậy, nó cùng Hyuk Jae ở lại Han gia ăn cơm, đôi khi điện thoại Hyuk Jae rung một hồi, người đầu tiên nó nghĩ đến sẽ là Dong Hae , "Anh cùng y ở chung."
Hyuk Jae híp mắt, khẽ gật đẫu
"Hyuk Jae ." Han Gi vốn định lặp lại trò đùa cũ, đánh vỡ bầu không khí âm trầm đáng sợ này đi, thế nhưng đến khi nói ra lại là "Anh cùng y chia tay đi."
Hyuk Jae lắc đầu.
Giống như cậu đã quyết định không nói, cũng chẳng còn vẻ tươi cười trên mặt, chỉ an tĩnh nghe người khác nói chuyện, dùng gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời.
"Em nói thế nào với anh hả?"
"Mợ sẽ thương tâm." Hyuk Jae mở miệng, mặc dù vẫn là thanh âm mà Han Gi đã quen thuộc, vậy mà trên đường phố yên tĩnh này bất chợt trở lên xa lạ.
Có chỗ nào không giống? Han Gi nghĩ, Hyuk Jae không cười, đôi mắt trong trẻo kia phản ánh nội tâm cậu lúc này, bao la sóng lớn, đầy đủ nhấn chìm một người.
Cười một cái đi, ít nhất cũng khiến nó cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Han Gi thầm hò hét trong lòng, tự dưng cảm thấy mình giống như một tên ác nhân.
"Đúng vậy....
anh không sợ mẹ sẽ đau lòng sao?" Han Gi ngẩng đầu lên, sao lại kì quái đến vậy, sao người muốn khóc lại là nó chứ.
"Sợ chứ." Hyuk Jae nói.
Sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ, sợ quê nhà bóng gió.
Bản thân cậu thì không sao, nhưng cậu sao có thể khiến người nhà chịu tủi nhục vì cậu đây.
Cậu thật sự sợ.
"Vậy anh..."
"Nhưng mà anh thiếu Dong Hae rất nhiều." Khuôn mặt Hyuk Jae khuất trong bóng tối, "Nếu cái gì anh cũng sợ anh sẽ chẳng thể ở bên cạnh anh ấy được."

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng