Cuối cùng Dong Hae cũng đi gặp Lee Yoon Su , trên tầng cao nhất toà nhà, Lee Yoon Su ngồi trên ghế làm việc, Dong Hae tựa như khách hàng ngồi đối diện ông.
Lần này Lee Yoon Su không có vừa gặp đã mở miệng trách cứ y, không khí có chút nghiêm trọng, xuyên thấu qua cửa sổ thuỷ tinh có thể nhìn thấy xa xa hàng lớp hàng lớp toà nhà cao tầng đứng san sát, nơi đây chỉ là một mảnh thổ địa nhỏ bé, không có cách nào níu giữ một người.
"Con nghĩ kĩ chưa?" Lee Yoon Su lên tiếng trước.
Dong Hae ngẩng đầu lên, tuy không nói gì nhưng ánh mắt đã đáp trả rõ ràng.
Lee Yoon Su tựa hồ có chút nổi giận: "Nếu đã nghĩ xong, còn tới đây làm gì? Cút mau!"
Tháng trước Lee Yoon Su tới tìm Lee Young Min , hi vọng ông có thể liên lạc với Dong Hae , rằng ông có mấy lời muốn nói với y.Muốn gặp con trai phải nhờ đến em trai nói hộ, không biết trong lòng Lee Yoon Su là tư vị gì.
Hiện tại Dong Hae đúng hẹn mà đến, ông liền không khống chế được tính tình.
Dong Hae đương nhiên đứng dậy định đi, ông liền ngăn lại: "Ta còn chưa nói hết con định đi đâu?!"
Dong Hae lại ngồi xuống.
Lee Yoon Su chần chừ một chút mới nói: "Đường đi này là do con chọn, sau này sống hay chết ta sẽ không quản."
Dong Hae gật đầu.
Lee Yoon Su hít mấy hơi thật dài, vẫy tay ra hiệu Dong Hae cút đi.Ông chỉ nói đúng bốn câu, những gì đã nghĩ kĩ lưỡng lúc trước đều không nói nổi một từ, Dong Hae thậm chí còn không thèm mở miệng.
Dong Hae đứng dậy rời đi, cửa đóng một hồi lâu Lee Yoon Su mới chậm rãi dựa vào lưng ghế, không than thở không nói một tiếng nào, không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến quạnh quẽ.
Lee Young Min luôn căn dặn ông không được nổi nóng, ông cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Mà điều này trong thời gian ngắn làm sao có thể thay đổi được đây? Lee Yoon Su quen thói ra lệnh, dù là cấp dưới hay con trai cũng thế, thậm chí với cả người mà ông từng yêu cũng không ngoại lệ.
Cái quan niệm kia đã bén gốc bén rễ, ông luôn cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác, ông vạch ra từng bước một, những người còn lại chỉ cần đi theo lời ông là đủ rồi.
Đến tột cùng là do khâu nào phạm sai, hay là nói... từ đầu ông đã sai rồi.
Trận đàm phán này không có chút ý nghĩa cũng như kết quả nào.Mặc dù Lee Yoon Su nói sẽ không xen vào nữa, nhưng vẫn làm mấy chuyện ngáng chân như cũ, Dong Hae chưa bao giờ cảm nhận sự tồn tại của người mang danh cha mình như hiện tại.
Thấy cực kì trào phúng.
Lee Young Min cũng nắm không rõ được tình hình, ông hao tâm tốn trí để hai người họ gặp nhau, kết quả nói chuyện chưa tới mười phút đã kết thúc.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lee Young Min quyết định tự thân tới công ty gặp Lee Yoon Su .
Đến lúc đi ra, mặt mày sa sầm một hồi rồi mới gọi cho Dong Hae .
"Cháu trai ngoan à."
"..."
"Con đừng giận dỗi với ba con nữa." Lee Young Min không biết nên nói gì cho phải, "Một mình anh ấy dốc sức làm đến bây giờ cũng không dễ dàng gì." Ông không biết nói thế có thích hợp không, nào có ai sống dễ dàng đâu.
Năm đó Lee Yoon Su làm ra những chuyện kia, ông khăng khăng cố chấp, đối xử lạnh nhạt, không tin tưởng ai, khiến đứa con trai còn nhỏ chịu nhiều thương tổn không thể xoá nhoà.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Lee Yoon Su , Lee Young Min lại chẳng thể nén nổi tiếng thở dài, đây là một người đàn ông đã bước vào tuổi ngũ tuần, phấn đấu nửa cuộc đời, không ai vì thành công của ông khen hay vui mừng, phía sau ông không có lấy một ai.
Dù đáng trách nhưng cũng lại đáng thương.
Dong Hae đáp một tiếng, y vốn đâu có suy nghĩ nhiều về chuyện này, lại càng không hề giận dỗi gì hết.
Lee Young Min biết mình không thể nói thêm điều gì, liền đổi đề tài: "Hôm nay Hyuk Jae không đi tìm con sao?" Ông thề là ông chỉ muốn chuyển đề tài thôi, kết quả quen miệng nhắc tới Hyuk Jae .
Dong Hae ngừng một chút, nói: "Còn chưa thấy."
Lee Young Min bất đắc dĩ cười, Dong Hae vẫn có chút phòng bị ông, cũng không trách được.

BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng