Dong Hae sợ tối.
Điều này Hyuk Jae dần dần mới phát hiện ra, mỗi lần cậu ở lại Lee gia ăn tối, khi Dong Hae ra khỏi phòng, đều phải bật đèn lên.
Cậu lưu tâm ghi nhớ, quan sát rất lâu, muốn hỏi nhưng không dám nói ra, bởi lẽ cậu cảm giác nếu mình mà hỏi, Dong Hae sẽ không cho cậu biết đáp án đâu, có thể sẽ qua loa cho qua chuyện cũng có thể sẽ lập tức phủ nhận.
Dong Hae lúc nào cũng luôn xem cậu là đứa trẻ, chẳng chịu nói chuyện gì cho cậu biết cả.
Hyuk Jae không vui với sự thật này.
Cho nên dọc đường đi về Lee gia , cậu đều sẽ mở đèn pin, chiếu sáng cả đoạn đường phía trước.
Nói không thấy thất lạc đó là nói dối thôi, trong lòng Dong Hae cất chứa nhiều bí mật lắm, chưa bao giờ tỏ bày cho Hyuk Jae hết, Hyuk Jae hi vọng quan hệ của hai người sẽ là những người bạn thân không có gì giấu nhau, chứ không phải ông anh lớn chăm sóc thằng em thế này.Suốt cả quãng đường, Hyuk Jae đều đang suy nghĩ rất nhiều câu hỏi có hay không.
Đến cửa, Hyuk Jae cúi đầu nhìn xuống chân mình: "Em đứng đây chờ Han Gi , nó sắp đến rồi."
Đêm đen tĩnh mịch, chỉ có nơi hai người đứng là có ánh sáng, điện thoại của Hyuk Jae chỉ còn khoảng 20% pin, thế nhưng vẫn khăng khăng bật đèn.
Bất chợt trong lòng dâng lên cảm giác giận dỗi, chuyện gì mình cũng kể hết cho Dong Hae nghe, mà y lại chẳng chịu nói tí gì.
Đợi vài phút, không thấy Dong Hae trả lời, Hyuk Jae ngẩng đầu lên, liếc một cái, lập tức rơi vào trong đôi mắt đen láy kia, cậu giật mình, hoá ra Dong Hae vẫn luôn nhìn mình.
Hyuk Jae khó giải thích được căng thẳng, nhẹ giọng hô: "Anh ơi?"
Lúc này Dong Hae như vừa hồi thần, khoé miệng cong cong, tay chọc chọc vào trán cậu: "Lại giận dỗi cái gì đấy?"
Bị nhìn thấu.Hyuk Jae nhụt chí, lắc đầu: "Em không có, anh mau đi vào đi thôi, em đứng đây hóng tí gió, lát nữa Han Gi tới, bọn em liền đi về."
Dong Hae mím môi: "Em nhất quyết phải đứng ở đây chờ?"
Hyuk Jae còn mải đắm chìm trong thế giới của mình, không nhận ra được Dong Hae khác thường, lung tung gật đầu.
Dong Hae đi tới bên cạnh cậu, đứng song song: "Vậy cùng nhau chờ đi."
Hyuk Jae quay sang nhìn y: "Trước cửa nhà anh ý hả?"
"Đúng."
"...."
Một lát sau, Han Gi gọi điện thoại tới, nói đã đến bến xe, Hyuk Jae quay đầu nhìn Dong Hae : "Em đi nhé?"Dong Hae ngồi trên bậc thềm ngả ra sau, nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy, gật đầu: "Ừ, đi đường cẩn thận, về sớm nghỉ ngơi."
Mãi đến khi Hyuk Jae đi xa, Dong Hae mới thu tầm mắt lại, nụ cười tàn phai, khép mắt suy tư.
Đây không phải là lần đầu tiên, Hyuk Jae có tâm sự, lại không nói cho y biết.
Ngày đó qua đi, tất cả lại như cũ.
Trong thời gian Hyuk Jae đi phát tờ rơi, có làm quen với một người bạn mới, là một cô bé gái, tóc ngắn, được phân công phát cùng một con phố với Hyuk Jae , nghe nói nhà nàng ở gần đó, là một khu dân cư trên con đường này luôn.
Han Gi từng gặp cô bé đó một lần, về nhà liền nói với Hyuk Jae : "Cô nàng nhìn còn giống nam sinh hơn anh nhiều."
Hyuk Jae rất không vui, nện cho Han Gi mấy cái vào vai, Han Gi đau đến nhe răng há miệng, cãi lại: "Em nói thật còn gì, anh còn trắng trẻo hơn cả cô nàng kia."
Cô bạn kia tên là Im Yun Mi , học chung trường chung khối với Hyuk Jae , nhưng lại khác tầng.
Trong trường nhiều học sinh như vậy, Hyuk Jae chỉ nhận thức được lớp mình với lớp Han Gi thôi.
Ngược lại Im Yun Mi lại chỉ vào cậu, nói: "Tớ biết cậu, hay đi sân bóng chơi, bọn con gái lớp tớ đều khen cậu đẹp trai, mỗi tội không được cao."
Hyuk Jae kị nhất người khác nói cậu thấp, Dong Hae cao tận m85 rồi mà cậu còn chưa qua m7c thậm chí ngay cả Han Gi cũng cao hơn cậu rồi.
Sầu, đặc biệt sầu.
Cậu bạn Hyuk Jae không-cao-nổi phát xong tờ rơi, thấy Im Yun Mi còn đang phát dở, trong nháy mắt vui vẻ hẳn, giơ giơ tay với cô nàng: "Ui cha, tớ phát xong rồi."
Im Yun Mi: "Cút!"
Hyuk Jae cười ha ha, lại gần cầm tập tờ rơi trong tay cô nàng.
Không chờ Im Yun Mi biểu lộ sự cảm động, cậu đã nói trước: "Tớ phát giúp cậu một lúc nhá, đợi anh tớ đến sẽ đi, bọn tớ đã hẹn đi ăn đồ uống lạnh nha."
Im Yun Mi nhếch mắt nhìn thiếu niên, nàng thật không hiểu, con trai mà sao lông mi lại dài đến như vậy, như cánh quạt nan í, chớp một cái thật giống sẽ có gió thổi qua, đến cả cái lê xoáy kia cũng vậy, đến là ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được muốn ngắm mãi thôi.
Lúc Dong Hae đến, trên tay Hyuk Jae chỉ còn dư lại ba, bốn tờ rơi, bình thường chỉ còn dư lại chừng đó, người khác sẽ cố phát nốt rồi đi nhỉ? Đằng này Hyuk Jae lại không như vậy, cậu đưa tờ rơi cho Im Yun Mi: "Tớ phải đi rồi, bye bye nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 25042023
FanfictionTrúc mã trúc mã thầm mến trở thành sự thật. Ít lời ôn nhu thâm tình công × dương quang đáng yêu nhiệt tình thẳng thắn ngốc fufu nói nhiều thụ, trúc mã, niên thượng