"thí sinh 508 - han yujin, mời em"
chuyện là ngày hôm nay, yujin sẽ casting tại yuehua ent, một công ty giải trí hàng đầu seoul, với ước mơ được nung nấu đã lâu nên cậu rất quyết tâm, ai mà có ngờ, có gần 1000 người ở đây, gì vậy chứ, những đợt casting trước đều không nhiều như vậy, vì lẽ đó mà từ khi bước vào hội trường chính, tay chân cậu không ngừng run lên.lắp ba lắp bắp giới thiệu bản thân, hồ sơ cũng có đầy đủ thông tin rồi nhưng theo phép lịch sự, cậu nghĩ vẫn nên chào hỏi lại thì hơn.
ban giám khảo chăm chú nghe rồi không ngừng cảm thán "ồ, em ấy trẻ thật!", "gì, 2007 à, em sinh năm 2007 sao, nghĩa là còn chưa lên cấp 3?", cũng đúng thôi, cậu là người nhỏ tuổi nhất ở lần casting này.
han yujin vâng dạ trả lời, không tốn thời gian mà ngay lập tức phô diễn tài năng. từ lúc tiếng nhạc vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, nhảy rất tốt, rất có lực, hát cũng hay. mà đúng hơn là khi cậu mở cửa phòng, mọi người đều ồ lên hết cả rồi, đẹp trai, quả thực rất đẹp trai, đâu ai nghĩ cậu mới chỉ vỏn vẹn 15 tuổi, haizz, tuổi trẻ thì tài cao. một số người còn âm thầm tự loại bản thân ra để nhường suất tham gia cho cậu.
"nhiều người thế này, làm sao mà mình may mắn được chọn đây", tiếng vỗ tay ào ào đánh thức cậu khỏi lối suy nghĩ đó. thời lượng thi chỉ có 5 phút nên mọi người đều nhanh chóng trở lại vấn đề, phía ban giám khảo cũng không ngoại lệ. họ dành lời khen cho cậu nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến vòng thi tiếp theo. ô này, mình bị loại rồi đấy à?, sợ làm mất thời gian nên cậu mau chóng rời khỏi sân khấu để dành cho thí sinh tiếp theo.
ra đến ngoài, nỗi thất vọng xâm chiếm tâm trí cậu, nếu lần này không đậu, nghĩa là cậu sẽ phải đợi 2 năm nữa để casting đợt sau, cậu nóng lòng quá rồi, muốn đứng trên sân khấu, muốn ngắm nhìn từng người cũng đang chìm đắm trong từng nốt nhạc cùng cậu.
bỗng chốc có một đám người, thay nhau chạy đi, hú hét cả dãy hành lang nơi cậu đang đứng, buồn thành giận "các người không nghĩ đến cảm xúc của tôi à, đang buồn hết biết đây, hét hét cái gì?", cậu rất ít khi tức giận, mà mỗi lần tức giận, cậu đều có thói quen phồng má, chu môi lên giống như để tự an ủi mình hạ cái "nóng" xuống.ồ, giờ thì hiểu tiếng hú hét đấy ở đâu mà ra rồi, một chàng trai cao, "hứ, cũng chẳng cao hơn mình là bao nhiêu", gầy, trắng đang bị vây quanh bởi những cô nàng fan girl, trên tay là bút, sổ, quà, "nhìn là biết ông anh là thế lực nổi tiếng rồi chứ gì, đợi tôi đậu, tôi sẽ đạp đổ ông anh cho coi".
ồn ào một lúc, nãy giờ mải tức giận, không nhận ra đám đông đã dần tản đi, dường như chỉ còn "người ông anh" cùng cậu đứng đấy, sau khi tự giục mình nhanh chóng xuống sảnh, bỗng nhiên thấy "người ông anh" đi về phía cậu kèm theo nụ cười cực tươi. "này này định làm gì tôi hảaa?" trong đầu cậu đang liên tục đánh trống bởi cậu từ nhỏ đã không giỏi giao tiếp, tiếp xúc với người khác.anh mở lời "nhóc, nhóc đưa đây anh kí cho nhé!"
hả!?
hiểu rồi, trên tay cậu vẫn là tờ giấy casting, ông anh này hiểu nhầm cậu cầm tờ giấy muốn xin chữ kí, thêm cả nãy giờ cậu cứ đứng chôn chân, nhìn không ngớt về phía này, anh nghĩ như vậy cũng đúng đi.
nhưng cậu đâu nghĩ thế, cậu nhìn anh một lúc đáp lại "kí cái gì, anh nghĩ tôi là fan anh hả?". lại tức giận rồi, lại phồng má chu môi rồi.nụ cười trên môi anh bỗng cứng lại, "thằng nhóc này bé xíu xiu mà hư ghê, thôi, không chấp nhặt, rời khỏi đây thôi không mọi người lại tìm" - anh nghĩ. mà thực ra cũng hơi buồn đấy nhé, không khác gì đi tỏ tình nhưng chưa mở lời mà đã bị từ chối.
"vậy hả, thế chào nhóc nhé, anh đi" nói xong liền vươn tay xoa đầu cậu, còn nháy mắt một cái rồi đi thẳng về phía hội trường.sau cái xoa đầu đó, cậu mặc nhiên đã tức còn thêm giận, tôi đây chính là không thích người lạ chạm vào người, hơn thế nữa người lạ này lại rất đáng ghét. "tôi là người rộng lượng, không tính sổ anh" - cậu nghĩ rồi nhanh chân chạy đi, không kịp nhìn thấy cái cười mỉm đằng sau của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| gyujin | 5cm
Fanfiction"yujin à, chúng ta vừa vặn cách nhau 5cm, khoảng cách này rất lí tưởng, để anh hôn em."