không ai tin đâu đúng không, sự thật là sau cuộc gọi kia, nhận lời han yujin nên kim gyuvin lại ngồi tàu điện ngầm khoảng một tiếng để về lại kí túc xá. chưa dừng lại ở đó, anh còn bị bảo vệ bắt lại vì nửa đêm nửa hôm nhập nhèm ở đây. may là kim gyuvin có mang theo thẻ thực tập sinh, không thì xác định rồi nhé.
mọi người thật sự đã về hết, lấy áo cho yujin xong, anh mỏi mệt gác lưng luôn xuống giường, đặc biệt là vẫn mặc cái quần jeans bí bách mà ngủ. kim gyuvin đúng là lạ đời, lười thì cũng một vừa hai phải thôi chứ.
ừm, anh nằm giường trong, cũng là giường của ai kia. thì nói chung là ở một mình ở khu kí túc xá này "tương đối" sợ. haha, nằm giường của cậu cũng bớt cảm giác đấy đi một tí.
giấc mơ của kim gyuvin tối nay, thú thật thì cũng chẳng phải giấc mơ, bởi vì "giấc mơ" này đã xảy ra rồi, thời điểm cách đây cũng ngót nghét gần một quý trong năm.
...
nếu 5/11 là buổi casting định mệnh ấy, thì kim gyuvin gặp han yujin lần đầu tiên là vào 30/8, đúng ngày sinh nhật anh.
sinh nhật mà, kim gyuvin phóng khoáng dẫn đám bạn lên "phố" chơi. nẩu nướng karaoke ầm ĩ đến tối mịt, nhận thức được đến giờ về nhà, mấy người lại lôi lôi kéo kéo dọc con phố, vừa đi vừa hát hò, người ngoài nhìn vào chắc sẽ chỉ có một nhận xét: đám nhóc mới lớn, học hành không đến nơi đến chốn, đi chơi thâu đêm suốt sáng. sự thật thì cũng mới hơn 10h, không ai hỏi nhưng kim gyuvin vẫn cứ khoe, anh mới nhận bằng khen học sinh tiêu biểu của khối vào sáng hôm qua.đi được một đoạn, kim gyuvin chợt thấy quầy bán kem ở bên kia đường. ai cũng biết mà, gyuvin rất rất thích kem, thích từ bé rồi, bất kể là hè hay đông, xuân hay thu thì hình ảnh chàng trai gần mét 8, trên tay cầm que kem đã quá quen thuộc với mọi người. mấy đứa bạn còn đùa rằng, nếu ai cầm bó hoa chỉ có kem và kem đến tỏ tình kim gyuvin, không cần nhìn mặt đối phương như thế nào, anh sẽ ngay lập tức đồng ý.
mắt sáng như sao, anh từ tốn "o đờ" cho mình cũng như đám bạn nghịch tử kia mấy cây kem. biết kim gyuvin yêu kem như yêu bản thân, họ cũng không lấy làm lạ, tíu tít nhận lấy.
thanh toán xong, anh lại nhìn thấy một hình ảnh, ừ thì, cũng đáng yêu đấy. một cậu bé thấp hơn anh, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, hai tay cầm hai cây kẹo bông, ngúng nguẩy vừa đi vừa ăn. lớn thế rồi còn ăn kẹo bông. tuy nhiên, kim gyuvin đã kịp ghi nhớ hình ảnh ấy, cặp cậu ấy đeo có gắn một chiếc nametag, "han yujin, bé hơn mình 3 tuổi, rất trắng, kẹo bông". đó là những gì anh nhớ về cậu, sau hôm ấy.
vốn nghĩ sẽ chẳng gặp lại vì con người đâu có mấy cái duyên nợ hão huyền, thế nhưng ngày hôm đó, anh lại vô tình gặp cậu lần thứ hai, cùng nói chuyện dù nó chẳng mấy vui vẻ, cùng ăn cơm và hơn hết là lại cùng phòng.
ấn tượng của anh về cậu cực kì nhiều. hôm gặp lại, chính anh còn há hốc mồm khi nhìn thấy cậu đứng ở góc cầu thang. lạ một cái là trong lúc mọi người ồ ạt xung quanh anh, cậu vẫn đứng như thế, nhìn thẳng về phía anh. khi mọi người tản đi hết, tất nhiên là anh biết cậu chẳng hâm mộ gì anh, có người hâm mộ nào lại nhìn thần tượng của mình bằng cặp mắt trìu mến như thế chưa? bất giác đi lại phía cậu, tò mò nổi dậy, anh bừa bãi trêu cậu một câu thì lại thấy mắt cậu có tí "long lanh". sao thế hả?, không phải là trêu một câu tuôn ra mười giọt nước mắt ấy chứ. sự thật là cậu sợ rớt casting chứ chẳng vì ai kia trêu chọc đâu.tạm biệt cậu rồi chân dài bước đi, giờ mới có cơ hội nhìn cậu gần hơn, nói chung là dễ thương, là đáng yêu.
cứ thế mọi chuyện lại như quỹ đạo mà xảy ra, tuy nhiên kim gyuvin lại làm chệch nó đi. anh cố tình đứng ở sảnh để chờ cậu, anh giả vờ gục trên vai cậu nhưng thực chất sau đó vì thoải mái nên thành ra ngủ thật. còn chuyện chung phòng các thứ là do han yujin đề nghị đó nha, anh không biết gì đâu đó.
cậu nhỏ tuổi nhất, nhìn lại cứ ngơ ngơ như thế, thân là người lớn hơn, anh cũng sinh ra cảm giác muốn nâng niu mặc dù han yujin không cho cơ hội để anh làm điều đó. trêu cậu rất vui, nhìn dáng vẻ cậu bừng bừng nổi giận, chẳng biết kìm lại mà kim gyuvin còn muốn cho cậu tức thêm nữa kìa.
hmm, lúc nào thích hợp để cho "kẹo bông" biết, lần đầu tiên kim gyuvin gặp cậu là vào sinh nhật năm 17 tuổi của anh, sau đó lại vô tình gặp cậu ở nơi này đây.
về sau, kim gyuvin lại không biết lúc nào thích hợp để kể cho mọi người biết rằng, lần đầu tiên anh gặp han yujin vào đúng sinh nhật năm 17 tuổi của mình, trên tay là kem, là kẹo bông, là hai thứ mà hai người thích nhất.
có lần đầu gặp, nhưng dường như không nghĩ tới có lần cuối. biết sao được vì hai người đã thề nguyện bên nhau cả đời, nửa chút cũng chẳng muốn tách rời.tuy nhiên thì chuyện vẫn chẳng mấy suôn sẻ. quỹ đạo cũng có thể lệch đi, vạn vật cũng thế.
...kim gyuvin ngủ khoẻ đến tận trưa hôm sau mới bình minh, chậm chạp rời giường rồi rảo bước ra ngoài tìm đồ ăn. ít ngày nữa thôi là thực tập sinh lại phải đâu đóng đấy, ăn uống những thực phẩm do công ty lên thực đơn để phục vụ việc tập luyện nên đối với kim gyuvin, ăn ngoài được bữa nào ngon bữa đấy.
bữa ăn hôm nay lại có giá - món ăn người kia ghét nhất. anh lại đặc biệt chẳng ghét hay không thích món gì, trong lòng tự hỏi han yujin có ghét thêm cái gì nữa không?đúng là sức ăn của thiếu niên 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, rất nhanh đã xong. vừa bước ra ngoài, anh đã thấy một người mới bước xuống tàu điện ngầm, trên tai đang là headphone.
"cũng không cần quay lại sớm thế chứ?", kim gyuvin nghĩ ngợi. han yujin thực sự cho rằng anh nhát ma mà về sớm đấy à?không vội gọi cậu làm gì, anh vẫn bình tĩnh đi phía sau cậu mà trong lúc đó, han yujin lại cứ khéo tưởng tượng là có biến thái theo sau.
vào thang máy, cậu vừa nhìn thấy anh là lập tức mở miệng, điệu bộ vui vẻ:
"hê lô, vừa đi đâu về đấy, lấy áo cho tôi chưa thế"so với những người khác, những thực tập sinh khác, ngữ điệu, giọng nói, hành động, cách cư xửa của han yujin với kim gyuvin khác hoàn toàn. phải nói là rất phóng khoáng, rất thoải mái, như là những người bạn đã quen rất lâu.
"cơm, lấy rồi"
ý là anh mới đi ăn cơm về và lấy áo cho cậu rồi.nhận ra sự cộc lốc thiếu cơ sở của kim gyuvin, han yujin liền biết mình đang sai lầm ở đâu.
"cảm ơn, anh", có cần phải nói cách cách chữ như vậy không đồ kẹo bông?
thế thôi đã là quá đủ với kim gyuvin, anh lại vui vui vẻ vẻ như thường lệ:
"sao quay về sớm thế, anh lấy áo cho rồi mà"cậu trả lời lại với một thái độ rất thản nhiên, rất rất thản nhiên.
"sợ anh nhát ma, cũng sợ anh buồn vì ở một mình"cảm ơn vế sau, chứ vế trước đem cho chó gặm hộ anh đi.
kim gyuvin không nói được gì hơn nữa, cảm ơn "kẹo bông" rất nhiều nhé!?
BẠN ĐANG ĐỌC
| gyujin | 5cm
Fiksi Penggemar"yujin à, chúng ta vừa vặn cách nhau 5cm, khoảng cách này rất lí tưởng, để anh hôn em."