thông tin ông anh đáng ghét kia làm cậu choáng vài giây, nghĩa là cậu và anh ta sẽ cùng thực tập chung một công ty à?
bình tĩnh cố thâu tóm lại những sự việc vụn vặt hôm trước, rõ ràng là có cả đám người hú hét, vây kín quanh anh ta, nhìn kiểu gì cũng ra dáng người nổi tiếng. thực tập sinh kim gyuvin cái nỗi gì, anh là ai vậy hả?han yujin nghĩ vậy cũng đúng, hầu hết những người dự thi còn rất ít tuổi, chưa từng có cơ hội được đầu quân cho một công ty nào. mà thông tin này lại giải thích cho việc: kim gyuvin anh ta đã làm thực tập sinh ở đâu đó rồi và giờ thì gia nhập vào yuehua?
vò đầu bứt tai một hồi, cậu quyết định gạt tin tức này ra khỏi đầu, muốn biết thì hai ngày sau lên công ty như email nói trước đó xem thử thôi.
"kim gyuvin, thật không muốn đụng mặt lại lần nữa với anh, tôi vẫn còn ghim đấy nhé" - cậu thầm nghĩ.đúng giờ hai ngày hôm sau, cậu đã đứng tại sảnh chờ công ty, cậu đến từ rất sớm, hồi hộp đến không ngủ được. vốn dĩ mẹ định tiễn cậu đi nhưng cậu từ chối, đường rất xa, huống chi bà còn có công việc. trước lúc đi, hai người cũng tâm sự một hồi, dù gì cũng là lần đầu cậu xa nhà, chưa kể tính tình cậu ít nói, bà chỉ sợ đứa nào ăn hiếp cục cưng của bà thôi. nói đoạn, cậu vội tạm biệt mẹ, mỗi cuối tuần đều được về nhà, cậu sẽ không cảm thấy nhớ nhà quá nhiều. giờ mới thấy chiếc công ty này tốt tốt, cũng gọi là có tí lương tâm đi.
"mắt tôi sắp díu lại vào rồi đây, sao mãi không thấy ai vào đây vậy, bị loại hết rồi à?" - cậu lẩm bẩm. nhìn đồng hồ điện thoại, còn tầm 45 phút nữa, cố đợi một chút nữa vậy. bảo đứng ở sảnh chờ sẽ có người ra hướng dẫn, dẫn dẫn cái gì, chưa thực tập đã bóc lột người ta rồi.
trong lúc đang lơ đễnh, bỗng một tiếng gọi kéo cậu về thực tại:
"nhóc, nhóc làm gì mà đứng đây mãi thế?"
biết ngay mà, cậu có trí nhớ rất tốt, giọng nói này ngoài của cái ông anh đáng ghét thì còn của ai nữa. cậu tự vỗ vào đầu mình hai cái, tự nhủ trong lòng người ta có lòng hỏi, mình có lòng trả lời vậy.mệt mỏi đưa mắt nhìn người đang từng bước tiến về phía mình, cậu đáp gọn:
"liên quan gì tới anh?", han yujin ơi, trả lời là trả lời như thế à?anh vẫn là cứng lại trước sự mạnh miệng của cậu, tưởng chừng như chỉ có lần trước thôi, ai mà ngờ, xinh xinh bé bé vậy mà làm anh hao tổn không ít vui vẻ sáng sớm đó.
không thèm trả treo lại, anh tính tạm biệt "bé mạnh miệng" này thôi, dù gì thái độ này cũng biểu hiện cho việc cậu không thích người đẹp trai như anh nhưng ánh mắt lại đang hướng về tờ giấy cậu đang cầm, giấy trúng tuyển."nhóc trúng tuyển đợt casting này à, giỏi phết đấy, anh nói nhóc nghe, đợt này chỉ có khoảng 25 người được vào thôi đấy" - anh nhanh nhảu tiếp chuyện.
cậu rất sốc, hôm đó phải có tầm gần 1000 người tham gia, cái tỉ lệ chọi quái quỷ gì vậy, cái công ty quái quỷ gì vậy. bởi lẽ đó cậu lại càng thêm nghi ngờ sao mình lại là một trong số những người may mắn đó, thiếu gì người giỏi hơn chứ.
"biết rồi còn hỏi à đồ đáng ghét?" lại phồng má rồi yujin à.
"ờ rồi rồi, xin lỗi nhóc, giờ này còn đứng ở đây chắc nhóc không có nhã hứng lên hội trường đâu nhỉ", coi như anh chịu thua cậu đi.
"sảnh A này dành cho nhân viên trong công ty, nhóc định nộp đơn xin việc à" - anh nói tiếp.nghe anh nói xong, cậu cũng lấy làm nghi ngờ, nãy giờ chẳng thấy thực tập sinh nào đi qua, vội lật tờ giấy mở to mắt nhìn kĩ. rồi xong, nhìn nhầm, sảnh B mới là nơi cậu cần đến.
nhìn thấy vẻ luống cuống của cậu, anh biết ngay là có hiểu lầm gì mà, không uổng công nãy giờ đứng nhìn cậu bên ngoài, đầu tiên anh cũng chỉ nghĩ tên nhóc này đứng một lúc rồi đi, ai ngờ hơn nửa tiếng vẫn thấy cậu chôn chân ở đó ngáp ngắn ngáp dài. lòng tốt nổi lên, lại vô tình thấy vẻ dễ thương của chiếc thỏ xù lông bĩu môi vì chờ lâu, thôi thì giúp một lần vậy.
ái ngại nhìn người cao hơn trước mặt, cậu hờ hững nói cảm ơn rồi rảo bước nhanh về sảnh B, vẫn bỏ lại nụ cười tươi của người nãy giờ quan tâm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| gyujin | 5cm
Fanfiction"yujin à, chúng ta vừa vặn cách nhau 5cm, khoảng cách này rất lí tưởng, để anh hôn em."